Chap 1

1.4K 26 1
                                    

Ran - một cô nữ sinh bình thường, từ sau tai nạn giao thông năm mười tám tuổi, cô đã có được một khả năng dị thường. Đó chính là có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã chết.​

Tối, trời mưa rất to, sấm chớp sáng lóa trên bầu trời đen kịt.

Ran chạy nhanh trên hành lang vắng tối, ánh đèn chớp tắt liên tục và tiếng sấm càng làm cho nỗi sợ hãi trong cô tăng lên gấp bội. Đến lối rẽ quen thuộc, cô lập tức chạy vào căn hộ của mình, dùng hết sức lực đóng cửa thật mạnh, nhanh tay khóa hẳn mấy lớp. Ran thở phào nhẹ nhõm, quay lưng tựa vào cửa, trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo.

Đôi lúc lại bám dai dẳng như vậy thật đáng sợ...

Đột nhiên, không khí xung quanh như hạ xuống vài độ C, Ran rùng mình, cô dáo dác ngó xung quanh, không phải chứ...

Một bóng đen bất thình lình nhảy xổ ra trước mặt cô.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

...

Ran dừng chân trước nhà tang lễ. Áo mưa mỏng trên người chỉ đủ che cho những chỗ cần thiết. Mái tóc đen ướt bết lại trên trán, trông thảm thương vô cùng.

Cô nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay, bắt đầu tiến vào nhà tang lễ tìm kiếm.

Rất nhanh, một căn phòng khiến cô chú ý. Có ba người mặc đồ đen đang buồn bã ngồi một chỗ, hai người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn người đàn ông còn lại. Trong tấm ảnh thờ là một bà cụ.

Ran nghĩ một hồi, chính xác là người này rồi.

Cô tiến vào căn phòng. Tiếng động phát ra khiến ba người kia chú ý, họ chưa kịp mở miệng hỏi thì Ran đã chặn lời: "Xin hỏi đây là tang lễ của cụ Kasami đúng không ạ?"

"Đúng vậy." Người đàn ông gật đầu. "Cô là ai?"

"Bà cụ nhờ tôi chuyển lại thứ này cho các vị." Ran chìa tay, đưa cuốn sổ tiết kiệm ra.

Hai người phụ nữ vội chạy tới, giật lấy cuốn sổ. Một người sau khi lướt mắt qua những con số 0 trên đó thì vô cùng ngạc nhiên: "Nhiều quá! Sao mẹ lại dành dụm được nhiều đến từng này?"

Không gian yên tĩnh bỗng chốc náo loạn. Ran cũng không quá thắc mắc, cô khều người đàn ông, rồi bỗng dưng nghiêm mặt, đổi giọng, gằn từng tiếng: "Nếu mày mà còn ăn chơi trác táng nữa thì đừng trách sao trời cao không có mắt!"

Người đàn ông sững người. "... Hả?"

"À!" Ran gãi đầu ngượng ngùng. "Bà cụ nhờ em nói thế với anh ạ."

Mọi người: "..."

Ran đi khỏi căn phòng, phía sau là tiếng cãi nhau ỏm tỏi tranh giành quyển sổ tiết kiệm.

Cô xoay người, thấy một bóng trắng mờ mờ đang đứng nhìn bọn họ.

Bà cụ kia cười với Ran, cúi đầu cảm tạ. Ran cũng gật gật. Rồi bóng trắng ấy tan biến, để lại một làn khói mờ ảo tựa hơi sương.

Đúng vậy. Từ sau tai nạn giao thông năm mười tám tuổi, Ran đã có được một khả năng dị thường. Đó chính là có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã chết. Họ ở khắp nơi, bên cạnh những người còn sống. Cô từ một cô gái dường như có tất cả trong tay trở thành một cô gái bị tâm thần, không thể tiếp tục học cũng không thể có một công việc ổn định. Các hồn ma biết rằng cô có thể nhìn và nghe thấy chúng nên cứ bám riết không thôi, hết nhờ vả việc này đến việc khác. Chúng làm cô không thể có một cuộc sống như người bình thường.

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now