Chap 23

257 12 1
                                    

Shinichi sau khi đưa chìa khóa cho cô đã cáo từ rồi lặn đi đâu mất tâm, vậy mới nói, anh ta thật là thích ôm việc vào người, trung tâm đang loạn cả lên mà còn có tâm trí để ý đến việc này, đúng là một con người chỉ thích lời chứ không chịu lỗ.

Thời gian dần trôi, thoáng cái đã đến nửa đêm, dạ dày đã sớm lấp đầy đồ ăn nên mắt cô cũng bắt đầu không nghe lời mà díp lại. Ran nhéo má mình, cố làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Nhưng mà, giám đốc hình như cũng đâu có cấm mình ngủ...

Ran phóng lên giường, được rồi, chỉ một lát thôi...

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chớp một cái để theo dõi cái hành lang vắng bóng.

Cương quyết là thế nhưng rồi Ran cũng không kìm được đánh một giấc dài đến mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng. Cô hốt hoảng bò dậy, mò ra cửa nhìn căn phòng VIP hạng nhất kia, định bụng lấy chìa khóa mở cửa xem hồn ma kia có còn ở đó không.

Còn chưa đợi cô hành động thì bóng trắng đó đã vụt ra khỏi phòng, điềm tĩnh hướng theo lối của hành lang mà đi tới.

May quá! Ran nhủ thầm, sau đó đóng cửa phòng của mình lại, đi theo người phụ nữ trung niên kia.

Rõ ràng đây là giờ thức dậy chuẩn mực của một người phụ nữ đã đứng tuổi, bà ta không hề xem như là mình đã chết. Nhưng tại sao lại chọn khách sạn của tập đoàn Kudo hay tại sao lại kéo chân du khách trong nước thì Ran vẫn chưa biết được.

Nơi mà hồn ma kia đến là quầy bar, hiện giờ vì chỉ mới bốn giờ sáng nên du khách hay nhân viên phục vụ cũng đều không có mặt ở đây. Bà ta ngồi lên cái ghế cao, rồi không biết tìm đâu ra một chai rượu mạnh, đặt lên bàn nhâm nhi, rõ là thong thả.

Ran ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn chăm chăm bà ta, quyết hỏi cho ra lẽ.

Người phụ nữ trung niên cũng không giấu diếm nữa, bà ta thành thực khai hết ra.

"Cô vẫn chưa chết?" Ran há hốc mồm, cô cũng biết có vài linh hồn chỉ rời khỏi thể xác một thời gian nhưng dạo gần đây thì thực hiếm gặp.

"..."

"Thế cô ở đây làm gì?"

"..."

"Ra là vậy, nhưng tại sao cô lại quấy rầy du khách ở hồ bơi cơ chứ?"

"..."

"Hừm, làm vậy thì có hơi không thỏa đáng. Như vầy đi, tôi cũng có chút quen biết với giám đốc ở đây, tôi hứa sẽ giúp cô, nhưng sau khi xong việc, cô nhất định phải quay trở về đó, thân xác của cô vẫn còn trên cõi đời này, lỡ như linh hồn nào hung ác ăn cắp thì coi như xong."

Người phụ nữ gật đầu lia lịa, rõ ràng rất vui vẻ.

Ran cũng vui vẻ, giải quyết thật là nhanh chóng.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu, rắc rối lại tìm đến cô.

Hai kẻ gian cư ngụ trong trung tâm bị bao nhiêu người truy bắt vẫn không tìm ra, Ran chỉ đi tìm ma mà không hiểu tại sao lại tìm được chúng luôn rồi.

Rõ ràng... rõ ràng là cả một tập đoàn đi lùng bắt cơ mà, tại sao... tại sao lại để một mình cô gặp phải chuyện này cơ chứ!!!

Ran trừng mắt nhìn hai gã đàn ông cao to cầm súng đang dần tiến tới gần mình, thân thể không tránh khỏi có chút phát run.

"Cô em có khẩu vị mạnh nhỉ, mới sáng sớm đã đi uống rượu." Một trong số đó cười nhạo.

"Thật may mắn cho cô em vì đã gặp được chúng ta đấy." Tên còn lại vô cùng hưng phấn.

May mắn ông cố nội nhà ngươi ấy. Ran mắng thầm.

"Nào, đã ở đây thì dẫn đường cho bọn anh ra khỏi đây đi. Cái tập đoàn khỉ gió này thật là nhiều khu, bọn cảnh vệ thì đã vây kín ở dưới rồi. Ra khỏi rồi, bọn anh hứa sẽ thả cô em đi ngay." Tên đầu trọc nói, khuôn mặt thật là gian dâm khiến Ran không thể nào tin nổi.

"Nhưng mà... Tôi cũng là lần đầu lên đây, nên cũng không biết đường nào cả." Ran cười hì hì, tay trái đã len lén rút điện thoại trong túi ra, nhấn gọi liên hệ gần nhất.

Điện thoại còn chưa thông đã bị một tên kéo mạnh xuống khỏi ghế, may mà cô đã kịp nhẹ nhàng đặt điện thoại ở góc khuất.

Ran liếc tên vừa động thủ với cô, "Này, anh có được dạy là phải dịu dàng với phụ nữ không hả?"

"Mau dẫn bọn anh ra khỏi đây, thời gian gấp rút lắm rồi." Tên đầu trọc đã hơi bực mình, thô bạo ra lệnh cho cô.

Ran ngẫm nghĩ, bây giờ dẫn chúng đi tùm lum chính cô cũng không biết đường thì ai mà biết để đến cứu, thà ở yên đây cô còn có thể kéo dài thời gian chờ người đến giúp.

Thấy Ran cứng đầu không chịu di chuyển, một tên nổi cơn thịnh nộ, bàn tay to giáng một cú tát lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Ran bị tát đến choáng váng, bị tát đến trời đất quay cuồng, cô ngẩng đầu, nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tên khốn nạn!!!

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now