Nó hướng tới mắt cá chân của Ran, dường như định bụng chỉ bằng một lực mạnh lôi tuột cô xuống dưới.
Ran trợn mắt, nhìn cánh tay đó càng lúc càng gần chân cô hơn.
Ê ê, cô không biết bơi nha!
Còn đang phân vân không biết nên đạp vào cánh tay gớm ghiếc đó bằng chân trái hay chân phải cho tiện thì tay cô đã bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. Ran giật mình nhìn người vừa kéo mình, lại quay đầu nhìn cánh tay đó đang tan biến dần trong không khí, mặt hồ lại phẳng lặng như lúc ban đầu.
Shinichi trừng mắt với cô: "Làm cái gì vậy?"
Anh vừa mới cách xa cô một tí đã thấy cô như muốn nhảy xuống hồ bơi tắm khuya luôn.
Ran vẫn lặng im, chăm chú nhìn vào mặt hồ, một lát sau mới quay sang Shinichi: "Thật sự có đấy."
"Có sao?" Shinichi kinh ngạc nhìn cô. "Ý cô là, thứ đó...?"
Cô gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại bực mình giằng tay mình ra khỏi tay anh. "Tôi suýt tí nữa đã lôi được nó lên rồi. Anh chạm vào tay tôi làm nó lại biến mất đó."
Shinichi đầu chảy đầy vạch đen, ngay từ đầu là ai đã bám riết theo anh chỉ để chạm vào người anh vậy? Giờ còn trách ngược lại...
Không sao, dù gì cũng đang là vụ làm ăn bình đẳng giữa hai bên, Shinichi rất thoải mái nằm nghỉ ở mấy cái ghế dài bên cạnh hồ bơi, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy qua nhảy lại xung quanh hồ để tìm ma, trong đầu tính toán dù cho cô có rơi xuống nước cũng còn có anh cứu.
Nằm một hồi lại buồn ngủ, vừa định chợp mắt một tí thì điện thoại lại reng. Shinichi lấy điện thoại ra từ trong túi áo, lướt mắt qua cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì?"
"À, ban nãy anh để quên ví ở chỗ ăn, tôi thuận đường mang qua cho anh đây. Anh đang ở trung tâm phải không?" Aoko nói, phe phẩy cái ví kẹp trên tay, không biết ban nãy có chuyện gì mà Shinichi lại vội vội vàng vàng rời đi.
"Không cần gấp như vậy, sáng mai tôi ghé chỗ cô lấy cũng được. Trung tâm đang nguy hiểm lắm, cô đừng đến." Shinichi day day trán, mệt mỏi đáp lời.
"Thế nhưng..." Aoko ngập ngừng. "Tôi đã ở dưới hầm đỗ xe rồi."
"..." Anh đập trán. "Vậy cô cứ đứng ở đó, nhớ là ở yên trong xe. Tôi gọi cảnh vệ đến lấy rồi đưa cô ra ngoài."
Sắp cúp máy, anh lại bổ sung thêm: "Nhớ là đừng ra ngoài đi lang thang đó."
Nhét điện thoại vào trong túi áo, Shinichi lại lấy ra một bộ đàm mini, nói vào trong đó: "Tôi là Shinichi Kudo, cảnh vệ nào đang ở gần hầm đỗ xe lập tức trả lời."
Rè rè vài tiếng, khoảng một phút sau đã có hồi âm. "Giám đốc, tôi là Kaito Kuroba, sẵn sàng chờ lệnh."
"Tốt lắm." Shinichi trả lời, nói ngắn gọn việc Aoko đang ở hầm đỗ xe và những việc cần làm.
"Đã rõ."
Một lần nữa cúp bộ đàm, Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm, mới có một đêm mà bao nhiêu là chuyện tìm tới. Anh vừa mới ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp Ran đang đứng trước mặt, đôi mắt tím biếc như không như có đang lấp lánh ý cười trêu chọc.
"Không tìm nữa sao?" Shinichi hỏi.
"Không thấy nữa, con ma đó hình như đi nơi khác rồi." Báo cáo xong, Ran lại to gan chọc ghẹo ông chủ. "Mỹ nữ đến sao anh lại không đích thân đi xuống? Thật là phụ lòng người ta."
Anh sửng sốt, hóa ra cô lại dám nghe lén anh từ nãy đến giờ. Anh chỉ khẽ nhếch môi. "Tôi chỉ sợ vừa xuống đã nhận được tin báo lần này thật sự có người chết đuối trong hồ bơi."
Ran: "..."
Trêu đùa một chút, Ran lại nhạy cảm bắt gặp một cái bóng trắng kì lạ đang di chuyển ngoài hành lang, cô lùi lại vài bước, nghiêng người nhìn ra rồi lại nhìn Shinichi, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho anh im lặng. Sau đó, cô và anh, một trước một sau rón rén ra khỏi hồ bơi.
Ran nhìn kĩ cái bóng trắng trước mặt, đó là linh hồn của một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, trông bà ta như vừa đi đâu đó về, tay khoác một chiếc túi phiên bản giới hạn, kiêu ngạo sải bước trên hành lang khách sạn, cô thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng chiếc giày cao gót nện xuống nền.
Đến cuối hành lang, bà ta đi thẳng vào trong phòng VIP hạng nhất.
Ran cũng dừng lại, đưa tay sờ sờ cánh cửa phòng, quay sang Shinichi đang đầy nghi vấn đứng phía sau cô. "Giám đốc, anh có chìa khóa phòng này không?"
"Phòng này hình như đang trống." Shinichi phối hợp rất nhanh chóng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Hiệu suất làm việc của Shinichi thật cao, những người dưới trướng anh cũng như vậy, chẳng mấy chốc đã có nhân viên đưa chìa khóa đến.
YOU ARE READING
[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của Em
Random♥ Author: ran_angel_1826 ♥ Nguồn: kenhsinhvien ♥ Status: Đang tiến hành ♥ Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Các nhân vật không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra. ♥ Genre: Humor, Romance, Supernatural. ♥ Rating:...