Chap 9

422 14 0
                                    

"Chỉ có một mình tôi biết, vụ bắt cóc đó chính là do cô ấy bày ra." Shinichi lạnh lùng nói. "Cô ấy đã lừa tôi."​

Shinichi thở dài, giả vờ lắc đầu chán nản: "Cô hành hạ tôi đến mức ấy mà thực sự không nhớ gì sao?"

"Hành... hành hạ ư?" Ran nuốt nước bọt.

"Đúng vậy. Rõ ràng là hành hạ đến khuya mới chịu buông tha."Anh trả lời, kèm theo nụ cười xấu xa.

"Giám... giám đốc... anh đừng như vậy mà." Cô sợ đến suýt bật khóc: "Tôi sao có thể làm ra mấy chuyện đó chứ..."

Shinichi kéo áo lệch qua một bên, để lộ vết răng của bạn-nào-đó trên vai: "Chứ cô nghĩ đây là cái gì?"

"..."

"Tôi có thể tự cắn vai tôi à?"

"..."

Nhìn nội tâm Ran đang từ từ sụp đổ, Shinichi nhịn cười đến nội thương.

Anh khẽ hắng giọng: "Tôi đùa thôi."

"Rốt cuộc là thế nào?" Cô yếu ớt cất giọng.

"Ngày hôm qua vì cô say rượu nên mấy con ma cứ liên tục ra ra vào vào, hại tôi mệt gần chết."

Nhắc đến viễn cảnh tối qua, Shinichi chỉ muốn đập đầu vào tường...

:...: Flashback :...:

Shinichi pha một cốc trà giải rượu ấm, vì đặc thù công việc là luôn phải đi tiệc rượu nên trong nhà anh luôn có sẵn loại trà này. Không ngờ, có một ngày anh lại phải đi pha trà cho một người con gái chẳng liên quan.

Ngoài phòng khách, Ran đang ngồi bệt dưới đất, tựa khuôn mặt đỏ ửng vào thành ghế sofa, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.

Shinichi đặt cốc trà xuống bàn. "Tỉnh rồi à?"

Thấy cô không trả lời, anh lại trêu chọc: "Rớt từ trên sofa xuống cơ đấy."

Hàng mi dài của Ran khẽ động, cô mở mắt, nhìn Shinichi.

Đôi mắt tím biếc của cô dường như đang bị phủ bởi một màn sương mờ ảo.

Sự im lặng bỗng nhiên bao trùm cả không gian.

Anh cảnh giác nhìn cô: "Mori?"

"...Mori?" Ran phản ứng chậm mất nửa nhịp. "Ai là Mori thế?"

Shinichi cười khinh bỉ: "Cô say đến mức quên mất tên mình rồi à?"

Ran im lặng một hồi lâu, sau đó lắc đầu rất khí thế: "Cháu không phải Mori. Cháu không say. Cháu biết tên cháu là Xuxu mà."

"Cháu?" Anh trợn tròn mắt.

Cô phồng má, phụng phịu đáp: "Vâng. Cháu chỉ mới có năm tuổi thôi. Không phải chú bắt cháu gọi chú là anh đấy chứ?"

"...Kh-Không phải. Làm... làm gì có chứ."

"Vậy thì, chú dắt cháu đi tìm mẹ đi."

"...Hả?"

"Mẹ bỏ cháu rồi. Cháu không nhìn thấy mẹ nữa. Chú giúp cháu tìm mẹ đi~~~" Ran nũng nịu cất lời, cô giơ hai tay về phía Shinichi. "Chú bế cháu đi tìm mẹ nha."

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now