"Cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh."
Ran đã từng rất cố gắng đi tìm việc làm, từ lái taxi cho đến làm thư kí cho một công ty kinh doanh nhỏ. Khổ nỗi lần nào cũng bị các hồn ma phá cho hỏng việc.
Khi lái taxi, khách của cô lúc nào cũng là những con ma đáng sợ, dọa cho cô bỏ luôn chiếc xe mà chạy.
Khi làm thư kí, có một lần đưa trà cho ông chủ và khách hàng thì cô gặp một hồn ma bị cả một cây rìu to tướng đâm ở giữa trán đứng bên cạnh, làm cho cô giật mình hất cả chén trà nóng vào khách.
Haizzzz...
Ran chán nản mở cửa vào nhà, nằm vật xuống nền.
"Về rồi đấy à?" Kazuha đang đánh răng trong phòng tắm, nghe tiếng động liền thò đầu ra ngoài. "Em lại đi bắt ma sao? Con gái gì mà gần mười hai giờ đêm mới về đến nhà."
Kazuha là chị họ của cô, từ khi vào thành phố sinh sống đến giờ đều là hai chị em nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Khi Ran bị tai nạn hôn mê, cũng là Kazuha đã chăm sóc cho cô, lấy cả khoản tiền dành dụm của mình trả viện phí. Ran cảm thấy rất có lỗi với Kazuha, bản thân từ sau tai nạn đã trở nên giống tâm thần, không giúp gì được cho chị mình cả.
Ran lăn lộn vài vòng, quyết tâm nói: "Ngày mai em sẽ đi tìm việc làm."
"Thế à? Lần này lại là gì?"
Ran chu môi, suy nghĩ một hồi, chợt nhớ đến chàng trai ban nãy. "Hình như em đã gặp được một người đặc biệt."
Kazuha bước ra ngoài, cầm khăn lau khô mặt, nhìn Ran dò hỏi: "Đặc biệt thế nào?"
"Chưa thể nói trước điều gì." Cô mỉm cười gian xảo. "Em định đến tập đoàn Kudo."
"Tại sao?" Kazuha ngạc nhiên, "Em định làm công việc gì?"
Ran biết, cô chưa có trình độ cũng như bằng cấp gì nên cô không mơ ước cao xa, chỉ là, cô muốn thử một lần. "Bất cứ việc gì."
Kazuha gãi đầu, em gái cô lại bị dọa đến ngu người đấy à...
***
Sống là phải vươn lên - châm ngôn sống hiện nay của Ran Mori, vì thế ngay ngày hôm sau, cô đi đến tập đoàn Kudo dò la tình hình.
Nếu cô không nhầm thì ngày hôm ấy, bác Agasa đã gọi anh ta là "Giám đốc".
Tức là giám đốc của tập đoàn Kudo ư?
Tập đoàn Kudo bao gồm một trung tâm thương mại và một công ty tài chính. Công ty tài chính thì cô thua, không cách nào bước chân vào được, nên cô quyết định ghé vào trung tâm thương mại.
Đúng là xa xỉ, cô càng nhìn bảng giá càng cảm thấy hoang đường, một cái túi xách bé tẹo mà đắt đến như vậy sao...
Đương nhiên, trong đây cũng không thể thiếu các "bạn" của cô. Cô đã gặp một con ma ngồi ở thùng rác, một con ở nhà vệ sinh, vài con thì đi lang thang. Các loại ma cứ ở mãi một chỗ là loại mà ngày trước khi còn sống có điều hối tiếc, không muốn đi khỏi. Ai chà, vậy thì con ma ở thùng rác và nhà vệ sinh là nuối tiếc cái gì vậy...
Ran vừa đi vừa ngâm nga khe khẽ giai điệu của một bài hát, khi đến lối rẽ, cô đã nhìn thấy chàng trai ngày hôm qua.
Ran vội lùi lại, núp sau cái cột, len lén đưa mắt nhìn về phía đó.
Người con trai đó mặc một bộ vest chỉnh tề, vừa đi vừa thảo luận gì đó với đoàn người bên cạnh, đi sau là bác Agasa.
Cô biết là cô đoán đúng mà!
Ran cứ theo dõi đám người cho đến khi tất cả đều đi vào thang máy, riêng người con trai và bác Agasa đứng bên ngoài khẽ khom người chào.
Chỉ chờ có vậy, Ran phóng lên như tên lửa đến trước mặt anh ta, tươi cười chào hỏi: "Xin chào, anh còn nhớ tôi không?"
Người con trai đơ mất vài giây, sau đó anh ta nhíu mày, "Cô là...?"
Vẫn là bác Agasa lên tiếng trước, vui vẻ và đầy dịu dàng: "Cô Mori đây mà. Có chuyện gì thế cô?"
Ran vui vẻ gật đầu với bác Agasa, tay chỉ chỉ người con trai: "Tôi muốn nói chuyện với anh ta."
Người con trai kịp lúc nhận ra cô gái tâm thần hôm qua, lập tức trên mặt tràn ngập sự khinh bỉ: "Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả."
"Một lát thôi. Tôi hứa sẽ không làm mất thời gian của anh." Ran đưa mắt nhìn anh ta.
Bác Agasa nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Cậu cứ đi nói chuyện với cô ấy đi, tạm thời lịch trình trống."
Người con trai mím môi, anh ta khẽ gật đầu, "Được thôi, ra ngoài đi."
Ran biết ý cảm ơn bác Agasa, vội xoay người đi theo.
...
Shinichi thong thả đút tay vào túi quần, "Cô Mori, cô có mười phút."
Mori... Hình như tên cô ta là Ran Mori.
Ran bặm môi, hẹn thì hẹn được rồi, nhưng cô thật sự không biết nên nói gì bây giờ.
"Tôi muốn thử một chuyện."
Shinichi vẫn nhìn cô, chờ đợi lời nói tiếp theo.
Ran nhìn xung quanh, khu đất cô và Shinichi đang đứng khá vắng vẻ, nó nằm ở phía sau trung tâm nên hầu như không hề có người qua lại.
Thời tiết khô nóng đến rát người, không hề có một cơn gió, thế nhưng, cái xích đu kia vẫn đung đưa.
Ran chỉ tay về cái xích đu: "Anh thấy gì không?"
Shinichi xoay người nhìn, anh đương nhiên không hiểu gì. "Một cái xích đu."
"Anh có biết tại sao nó đung đưa không? Trong khi trời không có gió." Ran nghiêng đầu, ra vẻ đang thách đố một đứa trẻ.
Shinichi nheo mắt: "Cô muốn nói gì?"
"Tôi có thể nhìn thấy linh hồn của người đã chết." Ran nói. "Bây giờ, có một linh hồn đang ngồi trên cái xích đu ấy đung đưa."
Hồn ma của đứa trẻ mỉm cười với cô, nó thích thú đẩy cái xích đu mạnh hơn.
Shinichi sững người, nhìn chăm chăm Ran.
"Và... mỗi khi tôi chạm vào người anh..." Ran tiến lên, chạm vào cánh tay đang buông thõng của anh.
Đứa trẻ đột nhiên tan biến, để lại một làn khói huyền ảo mà chỉ Ran mới có thể thấy.
"Các hồn ma đều biến mất."
Chiếc xích đu cũng dừng lại, trở lại hiện trạng vốn có của nó.
YOU ARE READING
[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của Em
Random♥ Author: ran_angel_1826 ♥ Nguồn: kenhsinhvien ♥ Status: Đang tiến hành ♥ Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Các nhân vật không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra. ♥ Genre: Humor, Romance, Supernatural. ♥ Rating:...