Chap 22

231 13 0
                                    

Ran thận trọng bước vào phòng. Không hổ danh là phòng VIP hạng nhất của khách sạn năm sao, trang trí lộng lẫy, không gian cao quý, từng đồ vật đều được chạm khắc vô cùng tinh tế. Số tiền chi trả cho một đêm ở đây có thể bằng chi phí sinh hoạt của cô trong cả năm ấy chứ.

Rẽ vào phòng ngủ, Ran đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên kia đang ngồi bên bàn phấn, đang tháo bớt đồ trang sức rườm rà trên người.

Bà ta dường như đang chuẩn bị đi ngủ.

"Thật kì lạ." Ran không kìm được thốt lên.

Shinichi nhìn cái giường trống không trước mắt, ai oán nhìn cô: "Làm ơn tôn trọng nhau tí đi, rốt cuộc là cô đã nhìn thấy những gì?"

Nãy giờ anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoan ngoãn đi theo cô, làm mọi việc cô bảo mà một chút xíu cô cũng không để ý đến anh.

"Hồn ma này rất kì lạ. Bà ta sinh hoạt giống như đang còn sống vậy." Ran nói cho Shinichi biết nhưng mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ kia.

Rất rõ ràng, cô thấy động tác tay của bà ta hơi khựng lại.

"Còn sống sao?" Anh không hiểu mấy ý của cô. "Sao cô không thử hỏi bà ta?"

Ran nhìn người phụ nữ đã nằm lên giường, đắp kín chăn ngủ. "Bà ta không muốn nói chuyện."

"Đi thôi."

Ngẫm nghĩ một hồi, Ran xoay người bước ra khỏi phòng, vẫy vẫy tay với Shinichi.

Shinichi tuy vẫn còn mông lung nhưng vẫn đi theo Ran ra ngoài, anh khép cửa phòng lại, giao chìa khóa cho Ran, anh liếc mắt. "Nhiệm vụ của cô đó, mau chóng giải quyết đi."

"Anh yên tâm, loại ma này có hơi cứng đầu nhưng tôi vẫn có cách trị." Ran vỗ vỗ ngực, cười tươi rói, sau đó lại ra vẻ lấy lòng. "Còn bây giờ thì... anh cho tôi về nhà ngủ nha."

"Không được."

Hai chữ lạnh như băng khiến Ran trợn mắt. "Tại sao?"

Cô rõ ràng chỉ bán nghệ chứ đâu có bán thân...

"Ai biết được bà ta sẽ làm ra chuyện gì chứ." Shinichi cho rằng quyết định của mình là hết sức sáng suốt. "Tôi cho cô một căn phòng ở bên cạnh, đêm nay ở lại đây đi."

"Nhưng mà tôi không muốn."

"Ở đây có gì không tốt." Anh rất nghiêm túc xem xét, "Làm tốt việc đi, rồi tôi sẽ thưởng cho cô."

"Hừm..."

Ran yếu ớt, rồi lại yếu ớt chống đối hai ba lần, đương nhiên không chống nổi sự biến thái vô sỉ của người nào đó, đành ngoan ngoãn nhận thêm một chiếc chìa khóa phòng, ở ngay bên cạnh phòng VIP hạng nhất kia. Đây cũng là một căn phòng thuộc loại VIP, bài trí không hề thua kém căn phòng kia, dù vậy thì Ran cũng lười để ý, cô muốn về nhà ôm Kazuha ngủ cơ. Mà nhắc đến Kazuha mới nhớ, cô vội lấy điện thoại nhắn một tin cho chị họ, nội dung là mình sẽ không về nhà đêm nay.

Được ăn ở miễn phí trong sự không cam tâm cũng làm cho da mặt của Ran dày lên một tí, cô gọi tất tần tật đồ ăn thức uống có trong menu ra, hận không thể ăn hết một lần mà ngồi nhâm nhi từng cái, đến cái bánh gato nhỏ xíu trong ngăn tủ lạnh chứa sẵn cũng không tránh khỏi sự càn quét của cô.

Ran ngồi đối diện cửa ra vào, vây quanh là đống đồ ăn mà cô đã gọi, bởi không khí xung quanh rất im lặng nên cô tự tin rằng chỉ một tiếng mũi vo ve cũng sẽ làm cho cô chú ý, vì thế cô quyết định "án binh bất động", chờ hồn ma kia có động tĩnh.

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now