Chap 7

401 12 0
                                    

Shiho đến gần Shinichi, tay cô lướt theo từng đường nét anh tuấn trên mặt anh, khẽ thốt: "Em yêu anh..."​

Nhờ sự giúp đỡ của Ran, tập đoàn Kudo nhanh chóng thoát khỏi bão tin đồn. Thái độ của Shinichi đối với cô cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, mặc dù chẳng có gì gọi là tiến triển đột phá.

Ngày qua ngày, cô vẫn là con ong chăm chỉ làm việc. Được làm việc giúp cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Ran khom người quét bụi bẩn ở tầng một, đang quét thì cô chợt nghe tiếng ồn ào ở sảnh chính. Cô tiến lại gần, nhìn xuống thì thấy cả một biển người chen chúc, ánh đèn flash từ máy ảnh sáng chói, liên tục nhắm vào người con gái nhỏ nhắn đang bị bao vây, ba tên vệ sĩ lực lưỡng vẫn đang cố gắng bảo vệ cô ta.

Ran biết người đó, cô ta là Aoko Nakamori. Sự nghiệp của cô ta vô cùng lừng lẫy, mới hai mươi hai tuổi đã bước lên hàng diễn viên hạng A, được tập đoàn Kudo vốn rất kén chọn đích thân mời làm người đại diện phát ngôn.

Ran từng học chung với Aoko vào suốt ba năm cấp ba. Rất kì lạ là hai người dù không có chung huyết thống nhưng vẫn có khuôn mặt rất giống nhau. Cũng vì lẽ đó mà hai người thường bị đem ra so sánh. Ngày đó, Ran vốn là thần đồng, trong lớp luôn duy trì hạng nhất, mà Aoko thì chỉ có thể ngậm ngùi đứng hạng nhì. Vì thế cô ta đối với cô có thể hình dung là "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Bây giờ thì sao? Nếu nhìn thấy bộ dạng của cô chắc Aoko sẽ cười đến chết mất thôi...

Ran ấm ức nhìn theo Aoko, cô ta kiều diễm như loài hoa hồng rực rỡ, được người người nâng niu trên tay. Nếu không phải vì khả năng dị thường kia, cô bây giờ chắc cũng đã có thể ngẩng cao đầu nhìn cô ta, mỉm cười nói xin chào.

Càng nghĩ càng thấy buồn, thế nên Ran gạt phăng tất cả ra đằng sau đầu, lại cần mẫn làm việc.

Cứ đến mỗi cuối tháng, "hội" nhân viên ở chỗ cô lại tổ chức ăn uống linh đình, đa số là người ở bộ phận của cô và bộ phận cảnh vệ. Có nghĩa là bao gồm cô và Kaito. Đây là lần đầu tiên cô và anh tham gia vì cả hai đều là người mới, cũng vì thế nên bị mọi người chuốc rượu liên tục.

Ran vốn không thể uống rượu. Bởi vì các hồn ma không những biết bám theo cô mà còn biết cách nhập vào cơ thể cô, nhưng chỉ vào những lúc cô không thể khống chế được tâm trí, chẳng hạn như lúc ngủ và khi uống rượu bia. Vì vậy đến lúc ngủ Ran cũng không thể an tâm, có một lần vì ngủ say sưa mà khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở nghĩa địa lạnh lẽo...

Ran rùng mình, từ chối hết sạch với lí do cô không biết uống. Kaito thấy thế bèn đỡ cho cô rất nhiều li, một hồi sau anh lâm vào tình trạng say mèm, khuôn mặt điển trai đỏ ửng.

Kaito vật vờ, anh gục vào vai Ran, mùi rượu tỏa ra nồng nặc.

Ran mỉm cười nhìn anh, trong lòng chợt lan ra một cảm giác khó tả.

Kaito đối với cô rất tốt, khiến trái tim cô có chút rung động.

"Mori, sao em cứ ngồi im thế? Uống li này đi." Một người anh trong đội cảnh vệ nói với cô, đưa cho cô một li rượu.

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now