Shinichi nhìn chiếc xích đu, lại nhìn Ran, một cảm giác tê như điện giật chạy ngang sống lưng anh.
"Thế nên, tôi muốn nói, anh là người rất quan trọng đối với tôi." Ran chớp chớp mắt, lần nữa nắm lấy cánh tay Shinichi, "Anh có thể cho tôi một vị trí làm việc bên cạnh anh được không?"
Phản ứng của người bình thường đều là đơ cứng ra, Shinichi cũng không ngoại lệ, nhưng cuối cùng, anh lại mỉm cười: "Tôi biết, cô không bị điên."
Ran mừng rỡ, "Sao tôi có thể bị điên được cơ chứ?"
"Mà là bị hoang tưởng." Nụ cười trên môi Shinichi vụt tắt, anh gạt tay cô ra. "Nghĩ ra một câu chuyện khá hay để lừa tôi đấy. Tiếc cho cô, tôi không phải là người sẽ dễ dàng tin như vậy."
"Tôi không lừa anh." Ran trợn mắt, "Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."
"Nhìn thấy ma? Chạm vào tôi là biến mất? Cô đang nói chuyện với trẻ lên ba đấy à?" Shinichi càng nói càng thấy nực cười, anh xoay người bỏ đi. "Muốn vào làm việc thì hãy bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất phù hợp với cô, lừa tôi như vậy chả có lợi lộc gì đâu."
Ran: "..."
Huhuhuhu... Sao mình lại nghĩ là anh ta sẽ tin cơ chứ...
***
Nhỏ nhất thì nhỏ nhất chứ, sợ gì không dám làm!
Thế nên, cô đã đăng kí vào bộ phận lao công của tập đoàn (=)))
Ran thất thểu đi về nhà, ngày làm việc chính thức là ngày mai cơ, cô vẫn còn một ngày để nghỉ ngơi.
Cô đi ngang qua căn hộ kế bên căn hộ của mình, thấy cửa đang mở, bên trong có tiếng động loạt xoạt. Cô nghĩ thầm, chắc người chủ đang dọn dẹp. Xem người ta kìa, còn cô đã bao lâu không dọn dẹp nhỉ?
Hưm, Ran tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên tỉnh ngộ.
Căn hộ cạnh mình làm gì có ai ở...
Mặt Ran tái đi, khoan đã, có khi nào người ta mới dọn vào mà mình không biết không? Nhưng từ hôm qua đến giờ cô có nghe tin gì đâu. Chẳng lẽ lại một hồn ma khác tới ám cô?
Ran đi lùi lại vài bước, nhìn vào trong căn hộ ấy, một bóng đen đang khom người làm cái gì đó, thoắt ẩn thoắt hiện.
Ran đánh bạo lên tiếng: "Này!"
Bóng đen ấy ngước mặt lên, mỉm cười với cô.
Mắt Ran lập tức sáng lấp lánh, trai đẹp nha!
Trai đẹp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"À, vì bình thường ở đây không có người ở..." Cô gãi đầu ngượng ngùng.
Trai đẹp ra vẻ cảm thông, lại mỉm cười hạ gục trái tim Ran: "Tôi vừa mới chuyển tới, thật xin lỗi vì chưa kịp chào cô."
"Không sao đâu." Ran xua tay, "Anh cứ dọn dẹp đi."
Anh ta bỏ dở công việc đang làm, tiến ra cửa, chìa bàn tay ra với Ran: "Chào cô, tôi là Kaito Kuroba."
Ran cười đáp trả: "Tôi là Ran Mori."
***
Ngày đầu tiên đi làm không quá tệ, các cô làm chung với Ran rất vui tính.
YOU ARE READING
[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của Em
Random♥ Author: ran_angel_1826 ♥ Nguồn: kenhsinhvien ♥ Status: Đang tiến hành ♥ Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Các nhân vật không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra. ♥ Genre: Humor, Romance, Supernatural. ♥ Rating:...