Chap 15

251 12 0
                                    

"Không có." Kaito khẳng định. "Tôi ghét nhất trên đời là những người ba hoa rằng họ có thể nhìn thấy ma đấy."​

Shinichi đợi Ran khóc lóc đến chán chê mới lôi cô nàng đứng dậy, cẩn thận khoác chiếc áo vest xanh đen lên bờ vai mảnh mai rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sải bước ra khỏi con hẻm nhỏ tối tăm.

Ran sụt sịt mũi, kéo áo vest che kín cần cổ vốn trắng ngần giờ đã hiện rõ nét bầm tím. Cô len lén đưa mắt nhìn Shinichi, đèn đường mờ ảo khiến nét mặt của anh thêm tà mị, hoặc có thể nói là càng đẹp trai gấp bội, khuôn mặt này không dùng để kiếm tiền thì thật là phí của trời ban, Ran vô sỉ nghĩ ngợi. Bàn tay được anh bao bọc bỗng trở nên thật ấm. Ran đỏ mặt. Sau khi đã an toàn khiến cô có chút suy nghĩ không an phận.

"Giám đốc?"

"Chuyện gì?" Shinichi quay đầu nhìn khuôn mặt tèm lem của Ran, nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt.

"Sao anh lại làm thế?" Cô hỏi một cách mập mờ.

Anh không quá quan tâm đến đầu óc không bình thường của Ran lúc này, chỉ điềm tĩnh đáp. "Nếu cô muốn chết thì cứ rút tay ra."

"..."

Ran im lặng, một lúc sau lại tò mò lên tiếng: "Giám đốc?"

Shinichi nhíu chặt mày. "Lại chuyện gì?"

"Cái đó... Nắm tay anh hẳn là phải mất một khoản tiền lương rất lớn nha." Ran thật thà nói ra suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ.

"..."

"Thôi thì, cứ để tôi dùng ngón tay chạm vào người anh cũng được mà."

"..."

Ran à, có ai nói với cô rằng cô chính là dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc chưa?

Shinichi đã nói không để ý đến đầu óc không bình thường của Ran thì sẽ không để ý. Anh ghé vào một tiệm thuốc tây gần đấy, mua bông băng và cồn sát trùng rồi đưa tất cả cho cô, chọn một chiếc ghế trên vỉa hè ngồi xuống để Ran tiện băng bó vết thương.

Chân Ran bị trầy một mảng lớn ở đầu gối, vừa dính bụi bẩn vừa rớm máu khiến cô rất khó chịu. Ran xem xét các vật dụng mới mua một hồi bèn quyết định lấy ra chai cồn sát trùng làm bước đầu tiên. Ran rất tệ nếu không muốn nói là không biết gì về việc này.

Sự thật chứng minh, cô nàng không hề nói dối, Shinichi đã hoảng hốt ngăn cản khi nhìn thấy Ran định đổ cả chai cồn vào chân mình.

"Để tôi làm." Shinichi liếc nhìn con người vô dụng trên ghế, không biết cô tồn tại đến bây giờ bằng cách nào nữa.

Anh quỳ xuống để ngang tầm mắt với đầu gối của Ran, tỉ mỉ tiến hành từng bước một. Thỉnh thoảng, anh cố ý chạm vào vết thương khá mạnh để cô phải hét lên thất thanh.

Ran rủa thầm trong bụng, đồ lưu manh mà giả danh trí thức!!!

Vết băng được hoàn thành khá đẹp mắt, Shinichi vô cùng hài lòng, thế nhưng chủ nhân của nó: váy trắng mặc trên người rách te tua, còn bị xé hẳn một đoạn. Người không biết đi ngang qua còn tưởng anh bạo hành cô.

Thế nên Shinichi dẫn Ran vào một cửa hàng thời trang nữ bên đường, sau khi thâm trầm lướt mắt qua vóc dáng đầy đặn của người nào đó, anh lựa ra một vài bộ mà mình cho là hợp nhất, hào phóng quẹt thẻ tặng tất cả cho Ran khiến tất cả nhân viên nữ ở cửa hàng khóc ngất vì ngưỡng mộ. "Vào thay đi, bộ mà cô ưng ý nhất."

Những tưởng Ran sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nào ngờ, sau khi xem xét lại tất cả quần áo, Ran mím chặt môi, ngập ngừng nói với anh. "Nhưng mà trong đây không có bộ nào tôi thích cả."

Sau khi đá bay Ran vào phòng thay đồ, Shinichi hít thở sâu, anh nhịn, anh nhịn!!!

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now