Chap 18

251 11 1
                                    

Đầu tuần, Ran nhận được tin vui từ Shinichi, anh hứa hôm nay sẽ cho cô một chức vụ mới.

Từ lao công thì có thể thăng lên chức vụ gì?

Ran thoáng nghĩ đến hôm gặp anh ở buổi tiệc, anh vốn đã nói cô là thư kí của anh trước mặt Aoko, nhưng Ran biết rõ đó chỉ là để cô không bị mất mặt, với trình độ của cô bây giờ, cho dù là đã từng có kinh nghiệm làm việc thì cũng là chỉ ở những công ty nhỏ, thư kí giám đốc của tập đoàn Kudo không phải là chức vụ chỉ cần một câu nói của anh thì liền có thể làm.

Ran thở dài, âm thầm thương xót cho số phận của bản thân.

Bác Agasa chờ cô ở văn phòng thư kí, nói là văn phòng cho oai chứ thật ra chỉ là một không gian nhỏ trước văn phòng chính thức của giám đốc có cửa ra vào hẳn hoi. Nhìn thấy cô, bác Agasa liền cúi chào: "Cô Mori, giám đốc đã phân phó, mời theo tôi."

"Vâng." Ran nở nụ cười hiền. "Bác cứ gọi cháu là Ran."

Bác Agasa không đáp, chỉ khẽ cười, coi như là chấp nhận vậy.

Ran được dẫn vào một căn phòng cách đó không xa, khuất sau lối rẽ từ văn phòng giám đốc. Căn phòng khá nhỏ, chồng chất đồ đạc, tuy nhiên vẫn có một cái bàn làm việc nghiêm chỉnh, một bộ ghế sofa và bàn trà giống như là nơi để tiếp khách. Ran đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không quá tệ.

"Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ làm việc tại đây." Bác Agasa nói.

"Vâng, nhưng mà... cho cháu hỏi, công việc của cháu là gì thế ạ?" Ran chần chừ, rốt cuộc cũng đã nói ra thắc mắc trong lòng.

Bác Agasa có vẻ ngạc nhiên. "Giám đốc chưa nói cho cô biết sao?"

"Vẫn chưa ạ."

"À, là thế này. Đây là trung tâm tìm kiếm và bảo quản đồ vật bị thất lạc thuộc trung tâm mua sắm."

"Nghĩa là... cái gì cần tìm và cái gì bị mất, đều dồn vào đây hết ạ?"

"Đúng là như thế." Bác Agasa cười hài lòng khi cô đã hiểu ra. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi tin phép."

"Vâng, bác cứ đi làm việc đi ạ." Ran vội cúi chào, không muốn làm chậm trễ người luôn bận rộn với công việc như thế này.

Nhìn theo bóng bác Agasa rời khỏi phòng, Ran ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại, khẽ than một tiếng. Tên giám đốc biến thái này đúng là điều gì cũng có thể nghĩ ra, sao có thể tìm ra một chức vụ không cao sang cũng không hèn kém, không quan trọng cũng không thể thiếu như thế này mà giao cho cô cơ chứ? Quả nhiên người có tiền luôn có cái nhìn thấu đáo, Ran bội phục rồi.

Sau một hồi nghĩ ngợi miên man, Ran quyết định đứng dậy dọn dẹp lại "nơi làm việc" mới của mình. Cô bỏ xấp tài liệu về Shiho Miyano vào trong ngăn kéo đầu tiên của bàn làm việc, đây là nhiệm vụ mật với tiền thưởng cao ngất ngưỡng mà cô tìm được nhờ vào khả năng kì dị của mình, nhất định không thể lơ là.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên với cương vị mới, Ran trở về nhà với tâm trạng hưng phấn. Trời đã sẩm tối, con đường về nhà cô cũng không có quá nhiều người đi lại, bởi vì hôm nay đặc biệt vui vẻ nên Ran không quá cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cô vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Cũng bởi vì thế mà Ran không hề nhận ra một bóng đen đã theo đuôi cô tự lúc nào. Đến khi nhận ra thì bóng đen ấy chỉ còn cách Ran một bước chân, và rồi, vai cô bị một thế lực huyền bí nào đó kéo giật lại...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

...

Shinichi nhấp một ngụm trà ấm nóng, đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp cũng đang chán nản ở phía đối diện.

Khuôn mặt được trang điểm tinh tế kia đang vô hồn nghĩ ngợi điều gì đó, bàn tay trắng nõn khuấy khuấy tách trà theo một nhịp điệu hờ hững, thỉnh thoảng còn ngáp một cái, không hề tương xứng với dung mạo đẹp đẽ kia.

Shinichi nhìn đồng hồ, cất tiếng hỏi: "Dù gì cũng không muốn ở đây, chúng ta ra về càng sớm càng tốt chứ?"

"..."

Người được hỏi không có ý định đáp lời, anh khẽ nhíu mày: "Nakamori?"

"À... hả?" Aoko giật mình, trở về với thực tại. Sau khi lĩnh hội được điều Shinichi muốn truyền tải, cô còn nhíu mày chặt hơn cả anh. "Anh bị điên à? Mẹ tôi và mẹ anh vẫn còn ngồi một đống ở ngoài kia kìa."

Shinichi và Aoko đang ngồi trong phòng VIP, tách biệt với bên ngoài.

"Có làm sao? Cũng không phải lần đầu." Shinichi nhún vai.

"Không thể được. Tôi dù gì cũng mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn còn sợ mẹ lắm." Aoko cười xòa, sau đó liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Người trưởng thành sớm hơn tuổi như anh chắc chẳng hiểu được đâu nhỉ?"

"Thế cô cho rằng vì lí do gì mà tôi vẫn còn ngồi ở đây?" Anh liếc mắt, bộ dạng xem ra còn chán hơn cả cô.

Nếu không phải vì Yukiko chặn đầu xe Shinichi khi anh vừa mới tan làm và lôi bộ dạng nếu anh không đến buổi hẹn thì sẽ lập tức bỏ nhà đi xa ra thì anh cũng không lãng phí thời gian của mình vào những chuyện nhảm nhí này làm gì. Yukiko đe dọa anh không phải không có căn cứ, bởi vì anh từng hơn mười lần lôi mẹ anh về từ nhiều quốc gia khác nhau rồi... Cũng không phải anh thương mẹ bôn ba, mà là vì ba anh - nguyên chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Kudo - nếu mẹ bỏ đi hơn một tuần thì sẽ làm ầm lên, anh không muốn ra tay cũng khó, tóm lại một lời là cực kì vất vả.

"Tôi hiểu mà." Aoko gật đầu cảm thông. "Chắc chắn là vì ngoại hình của tôi rồi."

Shinichi: "..."

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now