Chap 20

237 16 1
                                    

Liên hệ gần nhất... liên hệ gần nhất của cô, chính là anh.

Ran theo Shinichi đi vào trung tâm thương mại. Đáng lẽ vào giờ này trung tâm đã đóng cửa, chỉ còn le lói ánh đèn pin từ những cảnh vệ trực ban, vậy mà hôm nay chẳng khác gì ban ngày, người người nườm nượp qua lại, cả trung tâm hầu như đã bật hết đèn và hệ thống cảnh báo lên, nhốn nháo chẳng khác gì những dịp có event.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Ran há hốc mồm nhìn mọi người đang bận rộn, phải có đến hơn hai mươi cảnh vệ đang rà soát xung quanh.

Shinichi bước lên thang cuốn, xoay người nhìn lướt một vòng đại sảnh chính: "Có hai kẻ gian lén vào trong này, chưa rõ mục đích nhưng trên người chúng có vũ khí."

Ran vừa nghe anh nói xong đã hối hận vì chính bản thân cũng vừa mới bước lên thang cuốn, không thể trở lại. Không sao, lên tới trên kia rồi cô lại đi thang cuốn vòng trở xuống.

Shinichi rõ ràng nhìn ra ý định của Ran, anh nhướng mày khiêu khích: "Cô thử đặt một chân ra khỏi trung tâm xem, xem tôi sẽ xử lí cô thế nào."

Ran sắp khóc đến nơi: "Anh xem tôi chỉ có mỗi khả năng nhìn thấy ma là hay, anh đưa tôi đến đây làm gì, còn sợ chưa đủ loạn hay sao?"

"Tôi cũng chưa bảo cho cô đi bắt kẻ gian. Trật tự đi."

Lên đến nơi, Shinichi bước ra trước, chu đáo đứng lại đợi Ran ra khỏi cùng rồi hộ tống phía sau cô. Trông ra dáng là thế nhưng cô biết rõ, anh như thế là để ngăn cô chạy trốn...

Shinichi đưa cô lên tầng thượng của trung tâm. Trung tâm thương mại ngoài loại hình buôn bán còn có cả loại hình cho thuê chỗ ở và nhiều dịch vụ khác ở các tầng trên cùng. Khách sạn nghỉ ngơi ở đây còn đạt chuẩn năm sao, có hồ bơi phục vụ trên tầng thượng. Anh vừa đi vừa kể cho cô nguyên do tại sao cô cần phải có mặt ở đây.

Hồ bơi mấy hôm nay xảy ra chuyện rất bất thường. Chả là nhiều du khách khi thư giãn tại đây đã không hiểu tại sao bị đuối nước trong khi nước hồ rất nông, mực nước cao nhất chỉ tới vai của một người trưởng thành để đảm bảo an toàn. Bọn họ sau khi tỉnh dậy đều sợ hãi cho biết, tất cả đều bị một thế lực vô hình nào đó kéo chân, có người còn thấy được, đó là một cánh tay trắng nõn nhưng tím tái, sơn móng màu đỏ nổi bật dưới làn nước trong xanh.

Hiện giờ không du khách nào dám mò vào hồ bơi vì tin đồn ma quái đó, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và doanh thu của trung tâm nên Shinichi rất lo ngại, nghe chuyện này xong anh chỉ nghĩ ngay đến Ran, tìm cô đến kiểm chứng.

Ran chăm chú lắng nghe anh nói, thần sắc cũng dần nghiêm túc trở lại. Cô ngẫm nghĩ một hồi, chẳng lẽ lại là ma nước? Nhưng ở hồ bơi rất khó xuất hiện loại ma này. Ma nước chỉ tồn tại ở những nơi nhiều ám khí và nhiều người chết đuối thôi.

"Để tôi xem sao." Cô gật đầu.

Đêm đã khuya, mặt nước hồ bơi vô cùng phẳng lặng, vì đã lâu không có hơi người nên cảnh vật ở đây nói chung vẫn hơi u ám. Ánh trăng và sao phản chiếu với nước hồ, tạo nên những vệt trắng đẹp đẽ. Ran đi một vòng xung quanh, đôi mắt tím biếc nhanh chóng rà soát xung quanh. Thân ảnh nhỏ nhắn cuối cùng dừng lại ở một vị trí bên mép hồ. Tối nay Ran ăn mặc rất thoải mái, chỉ một cái quần short tôn dáng và áo phông đơn giản. Đôi chân thon dài kia hoàn toàn lộ ra trong đêm tối.

Dưới nước nãy giờ vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi bọt khí ùng ục, ngay ở nơi Ran đang đứng. Cô lập tức cảnh giác, sau đó hơi khom người xuống để quan sát rõ hơn. Một chùm tóc đen nhánh dài xuất hiện, nổi bồng bềnh trên nước. Tim cô nhảy lên một cái, lại cố chấp khom xuống thấp hơn. Ran còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì một cánh tay từ dưới nước thò lên, đúng như miêu tả, nó trắng một cách tái nhợt, màu sơn đỏ loang lổ trên móng tay đánh thẳng vào thị giác của cô.

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now