Ran cởi đôi giày cao gót ra, quyết định đi chân không cho xong, mới đi được nửa đường mà chân cô đã phồng rộp lên rồi, chẳng hiểu sao người ta có thể mang nó chạy vòng vòng nữa.
Tuy có thể bắt taxi về cho nhanh nhưng Ran rất tiếc tiền, từ buổi tiệc về nhà đâu phải gần, thế nên cô quyết định bắt mấy chuyến xe bus liên tiếp để đến ngã tư rồi đi bộ về. Vì vẫn còn mặc váy dạ hội nên rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt kì quái, mỗi lúc như vậy Ran lại âm thầm nghiến răng nguyền rủa bà chị họ vẫn đang vui vẻ hẹn hò với người ta mặc kệ em gái sống chết ra sao.
Thật đáng sợ, lỡ có tên yêu râu xanh nào nhìn ra cô là mĩ nhân rồi đè xuống cưỡng bức thì chết!!!
Xe buýt không dừng ở ngã tư như thường lệ mà cách đó một đoạn khá xa, tài xế giải thích là do bị ùn tắc đường không thể vào sâu hơn nữa. Công dân lương thiện luôn nộp tiền thuế đầy đủ như Ran cảm thấy rất uất ức nha, trả tiền rồi mà vẫn phải đi bộ một đoạn khá xa.
Càng đi cô càng thấy sự uất ức của mình là đúng, bởi vì giác quan mách bảo ở phía trước có gì đó ghê gớm lắm.
Tiếng xe cứu thương hết đợt này đến đợt khác vang lên liên tục, đám đông đứng chật kín một góc ngã tư – ngay trước mặt Ran đây.
Ran vất vả chen vào, khó khăn lắm mới hỏi được một bác ở gần đấy.
"Có tai nạn giao thông cô ạ! Nhiều người chết lắm. Thật đáng sợ."
Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến khuôn mặt của Ran thoáng chốc trắng bệch.
Cô vội vàng quay đầu, tìm cách thoát ra khỏi đám đông kia.
Linh hồn của những người vừa mới chết vì tai nạn giao thông là điểm yếu chí mạng của Ran. Không như những linh hồn lâu năm, vì chết oan ức nên chúng rất hung hãn và đáng sợ.
Một bàn tay đầy máu kéo giật Ran ra khỏi đám đông, ma nữ nhìn cô cười man rợ, một bên miệng của hồn ma nữ ấy rách toạc đến tận mang tai.
Mặt mày Ran trắng đến mức không còn một giọt máu, cô vội quay đầu chạy thật nhanh.
Trước mặt Ran, một người đàn ông đang ngồi xổm ở giữa đường, cúi gầm mặt xuống, ông ta dường như nghe thấy tiếng bước chân của Ran nên ngẩng đầu lên, khuôn mặt loang lổ vết rạch do kính vỡ gây ra, hơn nữa... hai mắt của ông ta lòi ra khỏi hốc mắt một mảng lớn, cánh tay rời ra khỏi vai, chỉ còn dính với nhau bằng một ít da thịt nát bươm.
Ran hét lên, quá sợ hãi khiến cô vấp chân ngã nhào trên đường, đầu gối trầy một mảng lớn nhưng Ran không quan tâm mấy, cô lại lồm cồm bò dậy, tiện tay xé luôn phần váy bó cho dễ dàng chạy hơn.
Mới tiến lên được vài bước, chân Ran lại bị kéo giật trở lại, cô vinh dự ngã nhào một lần nữa rồi bị kéo vào một con hẻm tối. Một bóng trắng hiện ra trước mặt Ran, cô chưa kịp trợn mắt đã bị bóp chặt cổ đến mức không thể làm gì nữa.
Con ma nữ đó rất vui, nó vừa cười vừa lắc lư cái đầu, cô có thể thấy cái miệng đỏ ngòm của nó rõ từng mi-li-met, cũng như nửa bộ óc đã lòi ra ở phần đầu bên phải...
Ran không hiểu tại sao mình phải gánh chịu những thứ này. Ba mẹ mất sớm, cô không phải đã cố gắng học thật giỏi để có thể tự lo cho bản thân mình hay sao? Bị tai nạn giao thông, không phải trong cơn mê man cô đã cố gắng hết sức để hồi phục hay sao? Bị ma quấy phá, không phải cô đã cố gắng thử hết việc này đến việc khác hay sao? Dù cho người ta có gọi cô là người điên mỗi lần cô lẩm bẩm một mình, dù cho người ta có chê bai cô quê mùa xấu xí... Vì sao? Vì sao lại là cô?
Ran cắn chặt môi đến bật máu, nhưng thậm chí cô còn không thể khóc thành tiếng vì cảm giác xiết chặt ở cổ ngày càng rõ rệt, Ran cố gắng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí nhưng dường như cô không thể hấp thu được dù chỉ là một ít.
"Mori?" Tiếng ai đó gọi cô đầy hốt hoảng.
Hồn ma trước mặt tan biến, thân thể cô khuỵu xuống, ngã vào lồng ngực của người đó.
Ran ho khan, ho một cách dữ dội, một bàn tay đặt lên lưng cô khẽ vuốt.
Một lúc sau, Ran mới xoay lại nhìn người trước mặt, tròng mắt của cô chợt trở nên nóng hổi. Cô ôm chặt lấy anh như ôm lấy phao cứu hộ khi đang chơi vơi giữa dòng nước chảy xiết.
Shinichi vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn, khẽ thì thầm. "Không sao nữa. Vì tôi đã đến rồi."
YOU ARE READING
[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của Em
Random♥ Author: ran_angel_1826 ♥ Nguồn: kenhsinhvien ♥ Status: Đang tiến hành ♥ Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Các nhân vật không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra. ♥ Genre: Humor, Romance, Supernatural. ♥ Rating:...