Thẩm Mộng Nhan tựa người vào thành ghế sô pha, đầu ngước cao ra phía sau, đôi mắt ướt át của nàng mông lung nhìn lên trần nhà trắng xoá.
Chiếc đầm ngủ trên người nàng đã bị vứt nằm trên nền nhà, để mặc thân thể loã lồ cho người nào đó tuỳ ý đùa giỡn. Tô Vãn Khanh hệt như một con độc xà đang nhe nanh, cắn một phát vào miếng thịt mềm mại đầy mẫn cảm.
Môi dưới lọt vào hàm răng ấy, nàng cơ hồ bị bức bách, dấy lên dục vọng, không biết từ lúc nào, nàng đã trở thành miếng mồi bên mép độc xà.
Hàm răng của Tô Vãn Khanh nhẹ nhẹ gặm nhấm hạt đậu hồng nhạt mà nhỏ nhắn đáng yêu trước ngực nàng, lúc ngậm trong miệng lại còn bất an run rẩy, càng khiến người ta muốn đi gặm đi cắn lấy. Cô nghĩ thế nào thì làm thế ấy, môi lưỡi nhẹ nhàng bao lấy khoả núi đang nhô lên kia, ngón tay khinh bạc nắm lấy bên còn lại.
Thân thể Thẩm Mộng Nhan liên tục run rẩy, bên tai nàng vẫn còn nghe tiếng ái dục từ TV truyền đến, nàng không thể xác định đó có phải là tiếng của nàng hay không nữa.
Tô Vãn Khanh vùi đầu vào cổ nàng, ép đầu nàng nghiêng sang một bên, ánh mắt đối diện màn hình TV.
"Tiểu hồ ly, đừng kiến tôi cảm thấy mình là đang ức hiếp một đứa bé." Cô cắn vành tai mềm mại của nàng, nơi đó truyền đến nhiệt độ thiêu đốt. Tô Vãn Khanh còn chê nó chưa đủ nóng, không ngừng phả khí vào.
Tiểu hồ ly? Là đang gọi ai thế?
"Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, tôi sẽ làm em trở nên nổi tiếng, chỉ cần em có lòng muốn đi lên." Giọng Tô Vãn Khanh tràn đầy mị hoặc, hàm răng không ngừng giày vò cổ nàng đột nhiên dùng lực, cắn một phát vào huyết mạch nàng.
"Ah..." Cảm giác đau buốt buộc nàng phải hét lên, trong nháy mắt dâng lên cảm giác ngạt thở, khiến trước mắt nàng đột nhiên trở nên đen kịt.
Tô Vãn Khanh nhẹ nhàng liếm vào vết cắn vừa rồi, ý thức thuận theo cổ nàng đi xuống, cảm xúc ẩm ướt như có như không lướt qua xương quai xanh của nàng, trở về lại vùng đồi núi cao kia. Cô dùng chân mình tách hai chân của Thẩm Mộng Nhan ra, đầu gối bị đôi vớ bao lấy thỉnh thoảng cọ xát vào nơi dịu dàng của nàng.
"Ưnnn... " Nàng đột nhiên nghe được tiếng thở cấp bách của chính mình, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu Tô Vãn Khanh vùi vào ngực, ngón tay ấn sâu vào đầu tóc bồng bềnh của cô.
Tô Vãn Khanh ngước đầu nhìn nàng, ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi đang cắn chặt của nàng, ngón giữa chạm đến hàm răng trắng sáng của nàng.
"Tiểu hồ ly, mở miệng ra."
Thẩm Mộng Nhan có chút thống khổ lắc lắc đầu, không chịu buông bỏ phòng tuyến cuối cùng của mình. Dưới những đụng chạm lúc nhanh lúc chậm bên dưới, nàng chỉ có thể cắn chặt môi mới chống lại được cảm giác mê muội.
Tô Vãn Khanh cười sự ương bướng của nàng, đôi môi mỏng mạnh mẽ bao lấy môi nàng, đầu lưỡi không cần sự cho phép cạy mở hàm răng nàng, bắt lấy con mồi nhỏ bên trong.
Đầu lưỡi bị người khác thô bạo cắn xé, không ngừng sinh ra nước bọt mà không thể nào nuốt xuống. Lúc này đôi tay của Tô Vãn Khanh vẫn đang bấu víu ở hai ngọn đồi tuyết trắng, tuỳ ý nhào nặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Genel KurguVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...