C66 - Cơn giận chưa tan, tiếp tục trả thù

13.7K 427 43
                                    

Cái đạo lý gọi là bắt giặt nhằm vua truy, chính là muốn nhắc nhở trước khi chuẩn bị làm một số chuyện không được hài hoà nào đó, nhất định phải tắt nguồn điện thoại, tiếng chuông điện thoại luôn là thứ phá hỏng bầu không khí nhất!

Lúc hai người đang vứt quần áo một chiếc ở đông một chiếc ở tây, củi khô bốc lửa hết sức căng thẳng, điện thoại đặt trên ghế sô pha bất thình lình reo lên, tiếng chuông điện thoại lúc bình thường nghe rất quen thuộc, nhưng bây giờ sao lại chói tai thế này, hận không thể cầm nó ném vào tường.

Hai người cố gắng kéo mình ra khỏi người đối phương, Thẩm Mộng Nhan lách qua quần áo nằm rải rác trên sàn nhà, ngồi lên ghế sô pha, lồng ngực vẫn còn có chút phập phồng dồn dập. Nàng hít một hơi thật sâu, lau dịch thể còn sót lại trên khóe miệng đỏ bừng của mình, mới tiếp nhận cuộc gọi.

"Alo?" Âm cuối còn có chút hơi run rẩy, chắc là hậu quả vừa mới vô cùng thiếu khí. Tô Vãn Khanh khẽ cười một cái, quần áo trên người vừa mới trải qua trận cọ xát có chút xộc xệch cũng không sửa sang lại, lười biếng dựa người vào đầu bên kia của ghế sô pha, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo lại.

Thẩm Mộng Nhan nghiêng người, cầm điện thoại ngả người vào lòng người bên cạnh, quen đường thuộc lối tìm đến nơi dành riêng cho mình, chóp mũi như có như không cọ cọ vào cổ cô.

"Chị đang ở đâu à? Khuya như vậy rồi chị còn ở đâu được, đang ở khách sạn." Giọng của nàng giống như vừa mới được ngâm trong lọ mật ra vậy, muốn bao nhiêu mê hoặc thì có bấy nhiêu, đây mới gọi là hình mẫu hấp dẫn cả nam và nữ nhé.

Điện thoại đối mặt với ba giây im lặng, cô bé ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, trực tiếp biểu đạt câu trần thuật: "Em đang ở trước cửa phòng chị đây, gõ muốn nát cửa cũng không thấy chị, chị bây giờ nhất định đang ở phòng của chị Khanh."

Điện thoại kẹp ở giữa hai người, Hạ Thanh nói gì hai người họ đều nghe thấy, hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Vãn Khanh vòng tay ôm lấy vai nàng, dựa vào nhau hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi này.

"Được rồi, đừng ân ái nữa, mau về thu dọn đồ đạc. Công việc ngày mai dời sớm hơn rồi, đêm nay phải bay đi." Hạ Thanh trợn trừng mắt, không phải là vì mình đã đoán đúng, mà là mấy cô bé trên Tieba đã đoán chính xác, quả nhiên người người đều là Sherlock Holmes đời thứ II, nhưng mà nói thật là... không biết lúc hai người này H có thật là... quyết liệt như vậy.

May là Thẩm Mộng Nhan vẫn còn có thể phân biệt khi nào làm việc gì, dù sao sau này bọn họ vẫn còn nhiều thời gian như vậy, tương lai còn dài cái từ này sợ là đối với những người đang yêu mà nói chính từ ngữ tốt đẹp nhất. Đời người ngắn ngủi, thế nhưng chỉ cần có một người để yêu sâu đậm, một công việc đem lại vinh quang, vậy cũng quá đủ rồi.

"Được, đợi chị nửa tiếng."

Ngày hôm đó nàng chỉ tắm rửa đơn giản rồi vội vàng đi theo Hạ Thanh chạy thẳng ra sân bay, vốn tưởng rằng ra sân bay vào lúc giữa đêm sẽ không có fan tiễn, thế nhưng không ngờ đến ở đại sảnh sân bay vẫn đông nghịt fan giống như ngày thường, không thể không tạm thời gọi bảo an đến bảo vệ trật tự.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ