Tô Vãn Khanh nhìn Thẩm Mộng Nhan cúi đầu trầm mặc, chỉ khuấy động hộp quà trong tay. Cô lấy chiếc chìa khoá đã chuẩn bị từ trước từ trong túi xách ra, móc chìa khoá là một chú cá heo thuỷ tinh màu tím giống với của cô.
Cá heo không cần dùng ngôn ngữ để giao tiếp, bọn chúng chỉ cần chạm nhẹ vào nhau thì đã biết đối phương đang suy nghĩ gì. Không dối trá, không che đậy, chỉ mang toàn bộ trái tim của mình đặt trước mặt nhau.
"Mộng Nhi, chuyển đến sống chung với chị nhé, có được không?" Miếng kim loại lạnh như băng nằm trong lòng bàn tay, Tô Vãn Khanh lần đầu tiên dùng câu cầu khiến, dùng giọng điệu trưng cầu dịu dàng, hỏi ý kiến người mình yêu.
Thẩm Mộng Nhan nhìn bàn tay đang đặt trước mặt của cô, bên trên còn bày thứ mà nàng đã ao ước bấy lâu. Một giấc mơ đã bị phá huỷ, một giấc mơ khác lại được thực hiện, chỉ là nàng bây giờ, còn có thể giả vờ mừng rỡ, tha thứ cho ước mong này hay sao?
Chị rốt cuộc dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy, chắc chắn mình nhất định sẽ không so đo bất cứ chuyện gì mà tiếp nhận? Chỉ dựa vào thủ đoạn bỉ ổi mà đoạt lấy trái tim người khác của chị sao, chị muốn nhổ cỏ tận gốc quá khứ của em, chẳng lẽ chị không biết, cho dù trên thảo nguyên đã dựng um tùm những cây đại thụ, sau khi nhổ hết cỏ dại dưới đất đi thì chỉ trở thành một mảnh đất cằn cỗi bạc màu không?
"Chị thật sự quá đáng sợ..." Thẩm Mộng Nhan nhìn chằm chằm chiếc chìa khoá, tự mình lẩm bẩm. Tại sao Tô Vãn Khanh có thể không cảm thấy hổ thẹn chút nào thế nhỉ, còn thản nhiên yêu cầu mình tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này?
Có tình cảm thì sao, một người luôn cố gắng bảo vệ, còn một người cẩn thận che đậy, đây là quan hệ kiểu gì, thật sự có thể gọi là tình cảm đôi bên cùng nguyện ý sao?
Tô Vãn Khanh ngẩn người ra, nhưng cô không thu tay lại, cô chỉ hy vọng con người này có thể tiếp nhận, có thể bỏ đi quá khứ, không còn khúc mắc nữa. Cô muốn loại trừ toàn bộ những bóng tối và đau đớn trong lòng Thẩm Mộng Nhan, thậm chí phải nói cho nàng biết sự thật, chính là muốn nàng không còn canh cánh quá khứ nữa.
Cô tất nhiên cũng biết làm như vậy có thể sẽ lay động trái tim Thẩm Mộng Nhan, thế nhưng cô không muốn trong lòng nàng vẫn luôn chứa đựng quá khứ, hai người chung sống với nhau, dù bất cứ lúc nào cũng không thể dung nạp người thứ ba.
Cô cũng không muốn che giấu những hiểu lầm của Thẩm Mộng Nhan đối với Phạm Hâm nữa, trước kia không nói là bởi vì còn ôm thái độ thù hằn đối với Phạm Hâm, hận không thể làm cho nàng hiểu lầm nhiều thêm. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều thay đổi, tâm ý của cô cũng bất tri bất giác thay đổi.
Cô hy vọng trong lòng Thẩm Mộng Nhan không còn oán hận, không còn bóng tối, có thể mở hết toàn bộ cánh cửa trong lòng nàng, tiếp nhận mình.
Ngón tay của Thẩm Mộng Nhan di chuyển, chậm rãi nâng lên. Nàng không nhận chiếc chìa khoá, mà làm động tác giống Tô Vãn Khanh, nhẹ nhàng nói: "Mang chìa khoá của em, trả cho em."
Mắt nàng nhìn vào chiếc chìa khoá kia, tay lại xoè ra trước mặt Tô Vãn Khanh, dùng giọng nói êm dịu mà trầm thấp nói ra những oán hận của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Ficción GeneralVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...