C6 - Câu Dẫn - Tiết 3

16.3K 696 43
                                    

Thẩm Mộng Nhan vô thức liếm môi một cái, nàng cảm thấy hơi khát. Nàng muốn duỗi tay cầm lấy ly nước đặt trên bàn, thế nhưng Tô Vãn Khanh đang ngồi bên cạnh, muốn lấy ly nước cánh tay phải vươn qua người cô.

Dù cho nàng cúi đầu không xem, âm thanh hổn hển dồn dập kia vẫn không ngừng vang vọng trong phòng khách. Lần đầu tiên nàng cảm thấy căn phòng khách rộng rãi này lại chật chội đến vậy, dường như chỉ chứa đủ hai con người cùng một chiếc TV.

"Khát à?" Giọng nói lạnh tĩnh của Tô Vãn Khanh vang lên xen lẫn giữa tiếng thở dốc nặng nề của hai người phụ nữ, nghe thế nào cũng thấy quỷ dị.

"Ừm." Âm thanh rời khỏi miệng nàng mới cảm thấy giọng mình có chút khó chịu, nàng ho nhẹ, chỉnh lại giọng.

Lúc này sao có thể để nàng uống nước được, cô là đang muốn nàng có cảm giác khô cạn. Tô Vãn Khanh không với tay lấy nước cho nàng, trái lại chuyển sang một đề tài chẵng liên quan gì.

"Bộ phim này có cảnh giường chiếu, em có chuẩn bị gì chưa?" Đầu óc Thẩm Mộng Nhan bây giờ mọi phản ứng đều chậm nửa nhịp, nàng miễn cưỡng ném mạch suy nghĩ đang đặt ở tiếng rên rỉ bộc phát kịch liệt, mơ hồ chuyển sang suy nghĩ về kịch bản.

"Em không biết nữa..." Nàng cảm thấy hơi chán nản, đoán chừng đến ngày hôm sau cũng sẽ giống như hôm nay bị đạo diễn lớn tiếng mắng mỏ. Đến lúc đó, nàng vẫn có thể tìm được một ai đó có thể ôm nàng, bao dung những tuỳ hứng của nàng sao.

Nàng vô thức nhìn sang Tô Vãn Khanh, đại minh tinh này đối xử với nàng dường như quá sức tốt. Nàng cũng không tự luyến cho rằng Tô Vãn Khanh vì có hứng thú với nàng nên mới làm như vậy, huống hồ Tô Vãn Khanh và nàng lại không phải cùng một loại.

"Em tiếp xúc với đàn ông rất bài xích, giống như hôm nay. Nhưng hôm đó lúc tôi chạm vào người em, em hình như rất có cảm xúc." Lời của Tô Vãn Khanh luôn có cảm giác mập mờ không rõ, nhưng lại giống một cây kim sắc nhọn đâm vào người khác.

Thẩm Mộng Nhan cho rằng cô đang tự mình giải nghĩa phỏng đoán của cô hôm trước, thế nhưng cô sao lại đem những lời này trực tiếp nói ra như vậy, nàng nào phải có cảm xúc, chỉ là do hôm đó quá căng thẳng mà thôi.

"Em chỉ là không biết lúc đó nên làm thế nào mà thôi."

Hai người phụ nữ đang ngồi trong một căn phòng chiếu phim a/v, nghiêm túc thảo luận biểu hiện lúc cao triều, tình cảnh này làm nàng có cảm giác không chân thật. Nàng vì để tránh xấu hổ, tầm mắt lại chuyển dời về phía TV, nhưng điều này rõ ràng là lựa chọn quá sức sai lầm của nàng.

"Cho nên đây không phải là để em xem, lúc cao triều rốt cuộc nên có vẻ mặt thế nào sao." Giọng Tô Vãn Khanh vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, y như đang nói ly nước bị một con ruồi rơi vào, cho nên không thể cho em uống được.

Hai người phụ nữ trên màn hình đã tiến vào trạng thái đánh mất mình, những cánh hoa ướt át đến không chịu nổi dung hoà lẫn nhau, không ngừng ma sát đụng chạm. Phần eo vặn vẹo như sắp gãy ra, vị trí ống kính không làm phụ lòng khán giả, mang dịch thể không ngừng chảy ra từ bộ phận nào đó quay rõ mồng một.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ