Hai căn phòng sát bên cạnh nhau, nên cách bày trí bên trong đều giống nhau, đèn trùm trên trần nhà chiếu sáng, người kia ngồi trên ghế sô pha được ánh sáng ấm áp rực rỡ bao trùm.
Lò sưởi trong phòng mở vừa đủ, Tô Vãn Khanh cởi nút áo ở cổ ra, đường cong tuyệt đẹp và rõ nét của xương quai xanh lộ ra. Ngón tay trắng đến trong suốt kẹp lấy điếu thuốc, vỗ vỗ lên phần ghế sô pha bên cạnh, tỏ ý bảo người vẫn đang đứng ở trước cửa qua đây.
Rõ ràng phòng ở trong khách sạn này không thuộc về bất kỳ ai, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan luôn cảm giác mình thô lỗ như xông vào nhà riêng của Tô Vãn Khanh vậy, nơi này hết thảy đều quá mức xa lạ. Nàng chưa từng có thời khắc xấu hổ đến không lời chống đỡ đối với con người này như vậy, ngày trước hai người ở chung với nhau, cho dù không nói cái gì cũng không sao, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, chỉ cần cô vẫn ở chỗ này thì có thể an tâm làm chuyện của chính mình.
Nàng bước từng bước từ từ đi đến bên cạnh sô pha, mông chỉ ngồi một phần ba ghế, giống hệt một học sinh tiểu học đang đợi phê bình vậy. Hai người rõ ràng là hòa hảo rồi, Tô Vãn Khanh cũng không nói những lời khó nghe nữa, thế nhưng nàng lại cảm thấy sống chung kiểu này còn khó chịu hơn cả cãi vã, khác nào chiến tranh lạnh không thèm để ý đến nhau.
Có thể là bây giờ con người kia đang đắm chìm trong ánh đèn nên có chút ấm áp hơn so với thường ngày, Thẩm Mộng Nhan đột nhiên rút đi điếu thuốc trong tay cô, để ánh mắt của cô đặt lên trên người mình.
"Vãn Khanh, chị có phải không thích em ở bên cạnh chị không?" Nàng biết mình cần phải hỏi ra câu này, bất luận đáp án có khiến nàng thất vọng hay không, nàng cũng muốn nhận được một câu trả lời. Tô Vãn Khanh bây giờ rốt cuộc nhìn nàng như thế nào, xem nàng là gì, nàng đều muốn biết.
Cô biết là nàng đang hiểu lầm rồi, cô gái nhỏ của cô, chưa từng suy nghĩ cho bản thân một chút nào sao?
"Chị chỉ thấy qua nghệ sỹ vì tranh vai nữ chính đến sứt đầu mẻ trán, vẫn chưa thấy ai như em không thèm vai nữ chính chạy đến đây giành vai phụ với người ta." Tô Vãn Khanh có chút bất đắc dĩ, sao chuyện gì cô cũng có thể ứng đối thành thạo đến như vậy, cho dù là không rõ tình cảm giữa hai người họ đang là gì.
"Em diễn vai gì cũng đều được cả..." Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh chị, nửa câu sau nàng cũng không nói ra, nàng biết Tô Vãn Khanh là người có suy nghĩ độc lập, nếu như nói ra những lời quái đản mà bám dính người khác như vậy, chắc chắn là cô không muốn nghe nhỉ.
Khoảng cách vắt ngang giữa hai người họ không chỉ là tuổi tác, còn có quá khứ và tuổi đời không giống nhau. Thẩm Mộng Nhan chưa từng trải qua vết xước nào khiến nàng trở nên lý trí và trưởng thành như vậy, gặp biến không sợ hãi, vinh nhục chẳng phân biệt, bất luận có nói khoa trương thế nào đi chăng nữa, đều không có cách nào để cho nàng đánh đồng cùng với Tô Vãn Khanh được.
Trưởng thành là yêu cầu phải đau khổ, ngay cả con bướm cũng phải phá kén mà ra, chớ đừng nói đến chuyện phượng hoàng cần dục hỏa trùng sinh. Sự kiêu ngạo và đam mê của Tô Vãn Khanh cũng không phải là vô căn cứ mà tạo thành, cô đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện mà người khác không thể ngờ đến, cũng đạt được rất nhiều thành tựu mà rất nhiều người không cách nào so bì được, cô có vốn liếng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Fiksi UmumVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...