C53 - Sau khi gặp lại, không chết không ngừng

9.9K 396 40
                                    

Tô Vãn Khanh nghiêng đầu, lại rút ra mấy tờ khăn giấy, cô lấy tay dùng lực hất cánh tay đang siết cổ áo của mình ra, lấy khăn giấy nhét vào trong tay nàng.

"Chỗ đó của em, chắc là vẫn rất ướt nhỉ, lau đi." Tô Vãn Khanh hết sức thẳng thắn phá nát vẻ bình tĩnh mà nàng muốn duy trì, Thẩm Mộng Nhan cầm lấy mấy tờ khăn giấy dùng hết sức ném vào trong mặt cô, thế nhưng khăn giấy quá nhẹ, lúc ném đi chỉ nhẹ bỗng rơi xuống đùi cô.

Nàng sải bước đến chỗ túi xách của mình, rút ra một xấp giấy tờ, cách một cái giường nhìn về phía người đang ngồi trên xe lăn.

"Cái này..." Giọng của Thẩm Mộng Nhan đột ngột ngừng lại, mang theo cảm giác khàn khàn nặng nhọc, nàng xoay đầu qua chỗ khác cắn thật chặt môi mình. Nàng đã tin tưởng tình yêu của hai người đến biết bao nhiêu, tin tưởng đến mức chặn đứt đường lui của chính mình, tin tưởng đến mức dự định cả cuộc đời này sẽ ở bên cô.

Nàng đã không thể nào nói nên lời, cổ họng giống như có một hòn đá to vừa cán qua, phá huỷ nó đến đau nhói. Đôi tay nàng siết chặt xấp giấy, dùng lực móng tay cào rách trên bề mặt, để lộ lên những đường lằn. Hai tay dồn sức đan vào nhau, xấp giấy ở giữa bị nàng cứng rắn xé nát, giọng nói đục ngầu giống như tia chớp chém giữa trời đêm.

Nàng dùng một tay giơ nửa xấp giấy lên, trầm thấp nói: "Lần thứ ba rồi, Tô Vãn Khanh, em hết lần này đến lần khác bị chị đùa bỡn trong tay, vẫn cam tâm tình nguyện vì chị mà rút khỏi giới giải trí... Em chắc nên cảm ơn chị, nếu như chị nhịn thêm một ngày nữa, em thật sự đã thực hiện nguyện vọng của chị rồi..."

Tô Vãn Khanh không nói lời nào, hàm răng giày xéo môi dưới của cô, mang đôi môi bị cắn đến trắng bệch. Thẩm Mộng Nhan nhìn thấy bộ dạng của cô, trên môi dần dần hiện lên một nụ cười lạnh, có phải là đang hối hận tại sao mình đã vội vàng như vậy không, lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Nàng cảm thấy buồn cười, rồi cất tiếng cười thật lớn, chế giễu Tô Vãn Khanh cuối cùng cũng có một lần quyết định sai lầm, chế giễu chính mình, một lần lại một lần thất bại ở trong tay con người này.

Chị rốt cuộc, cái gì mới là thật? Vẻ mờ mịt lạnh lùng, chán ghét, ruồng bỏ là thật, hay là thứ tình yêu có thể thiêu đốt con người ta, những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm siết chặt mới là thật?

Câu hỏi này Thẩm Mộng Nhan đã hỏi qua biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn không biết được đáp án, dần dần, nàng cũng quên mất câu hỏi này, chỉ một lòng một dạ ở bên cạnh cô. Chỉ cần cô đi phía trước, thì mình sẽ đi theo phía sau cô, nếu như cô lùi lại về phía sau, mình sẽ quay đầu lại đi tìm cô, nắm thật chặt bàn tay cô.

Nhưng giờ đây, nàng cuối cùng đã hiểu, giữa hai chân vẫn còn lưu lại dấu vết đợt kích tình mà cô để lại, khẽ động cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự cọ xát. Thế nhưng bên tai không ngừng truyền đến giọng nói như dòng nước xoáy, sau khi bị cuốn ngược trở lên mới biết, hoá ra dòng nước xoáy này tàn khốc đến như vậy, vô số nhũ băng xuyên thủng thân thể nàng.

Nàng vô thức nhớ lại mấy tháng vừa qua, mỗi ngày gần như không ăn không ngủ chăm sóc cô, thế nhưng một chút khổ cực cũng không cảm thấy, bởi vì người mà nàng chăm sóc là người mà nàng yêu, là bảo vật quý báu nhất của nàng. Bất luận thái độ của Tô Vãn Khanh biến đổi lạnh lùng, ấm áp, nóng nảy thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận toàn bộ.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ