Lúc Cố Khuynh Dung mở mắt ra chỉ nhìn thấy trên đầu mình đang quấn băng trắng, chị chớp chớp sương mù ở đôi mắt, hình như hơn mười giây sau mới nhớ lại mình vì sao lại nằm ở chỗ này. Chị nhẹ nhàng cử động tay chân, muốn xác định mình không bị cụt tay hay gãy chân.
Người đang nằm sấp ở mép giường bị động tác của chị đánh thức dậy, Phạm Hâm chợt ngồi dậy, cặp mắt hoa đào long lanh nhìn người đang nằm trước mặt.
"Chị cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Phạm Hậm vội vội vàng vàng muốn đứng dậy ấn nát cái nút gọi cấp cứu ở đầu giường, thế nhưng tay đưa đến nửa đường đã bị cánh tay của một người nào đó yếu ớt nắm lại. Cô ta có hơi ngạc nhiên cúi đầu, người đang nằm trên giường kia mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại mang theo nụ cười rất ấm áp.
"Em sửa sang lại mình trước đi, xem em kìa... đầu tóc rối bù, vầng mắt đen xì, sao có thể gặp người khác?" Cố Khuynh Dung nhìn lướt qua tay trái của cô ta, chiếc nhẫn kim cương vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ nằm ở trên tay cô ta, cánh tay không một chút sức lực rũ xuống, thân thể vừa mới tỉnh lại thật sự không có một chút sức lực.
Phạm Hâm giật mình, cúi người vén lấy mấy sợi tóc rối bù trên trán, cánh tay vừa rũ xuống lần nữa nắm chặt lấy cánh ta cô ta. Cô ta tự nhiên biết mình hoàn hảo không tổn hao gì, tất cả đều do con người này bảo vệ, thế nhưng con người này sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên vẫn là quan tâm đến mình.
"Không sao, em mấy ngày nay đều như thế này cả, bác sỹ, y tá đều thấy cả rồi, không cần chỉnh gì cả." Phạm Hâm dùng sức nắm lấy bàn tay của chị, tay trái nhấc lên ấn nút cấp cứu trên đầu giường.
"Còn bọn họ thì sao, vẫn ổn chứ?" Cố Khuynh Dung nhìn xung quanh phòng bệnh một lượt, phát hiện bên cạnh chị vẫn còn một giường bệnh, người bên trong bị rèm che lại, không rõ tình trạng cụ thể.
Biểu tình vừa mới buông lỏng của Phạm Hâm đột nhiên phủ đầy bụi, cô ta chỉ chỉ vào chiếc giường bên cạnh, giọng có hơi khàn khàn nói: "Mộng Nhi cũng giống như chị, chỉ chấn thương não nhẹ, vẫn còn đang hôn mê... nhưng..."
Trái tim của Cố Khuynh Dung từng chút bị nhấc lên, thế nhưng lúc bị nhấc lên cao nhất bị người ta chặn đứng, vừa mới ấn chuông gọi, bác sỹ đã đẩy cửa bước vào. Phạm Hâm tạm thời ngừng câu chuyện lại, quay đầu đi nhường chỗ cho bác sỹ.
Y tá đi cùng phía sau vẫn dáo dác nhìn hai vị đại minh tinh trước mắt mình, một bệnh viện lập tức đưa đến bốn vị đại minh tinh, tất cả các trang mạng hầu như đều bị tin tức này càng quét. Mỗi ngày ở cửa bệnh viện đều bị phóng viên vây kín đến mức một con kiến cũng chui không lọt, nếu không phải là Phạm Hâm còn tỉnh táo, gọi vệ sỹ của công ty đến, cổng bệnh viện này không biết đã bị đạp nát vụn bao nhiêu lần rồi.
"Chị Cố đã không sao rồi, chỉ cần nằm đây vài ngày nữa là ổn." Bác sỹ thu hồi ống nghe bệnh, xoay người vén tấm rèm ở giường bên cạnh lên, Cố Khuynh Dung theo khe hở của tấm rèm nhìn người đang nằm lặng im bên trong.
Hai mắt Thẩm Mộng Nhan nhắm nghiền, bộ ngực bình ổn phập phồng, giống hệt như công chúa ngủ trong rừng. Cố Khuynh Dung nhìn bác sỹ khẽ gật đầu, trái tim chẳng những không buông lỏng ra, ngược lại từ từ thắt chặt lại, chị vẫn không quên vừa rồi trong lời nói của Phạm Hâm có chuyển ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Ficção GeralVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...