C24 - Cô bé và lão bà bà

11.3K 513 9
                                    

Cố Khuynh Dung nửa ngồi ở trên giường, trên đầu gối đặt chiếc máy tính xách tay đang xử lý công vụ. Vì ở trong phòng bệnh cao cấp, chị có thể không cần mặc đồng phục bệnh nhân, bộ đồ đã đổi lại thành bộ đầm ngủ do trợ lý mang đến.

Chị ngửa đầu hoạt động cái cổ, quả thực bây giờ không so được với những người trẻ, chỉ là ở club uống mấy chén mà lại dẫn đến viêm dạ dày, còn bị người ta đưa đến bệnh viện, thật sự là mất mặt quá đi.

Nhưng mà lại cảm thấy trong hoạ có phúc, cuối cùng cũng có thể tránh được một thời gian tiệc rượu rồi. Chị nhớ cảnh tượng vừa rồi cùng thư ký nói chuyện, khoé môi hơi hiện lên một nụ cười, ngay sau đó lập tức bị chị áp chế xuống.

Trên hành lang bệnh viện đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót xồng xộc, nghe thấy có thể biết chủ nhân của thanh âm đó vội vàng đến mức nào. Cố Khuynh Dung oán giận, cô ta chả nhẽ không biết bây giờ đã rất muộn rồi sao, sao lại làm ồn người khác như thế.

Cửa phòng bệnh bị người nào đó không chút do dự kéo ra, Cố Khuynh Dung gấp máy tính lại đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cửa dường như ăn phải định hồn đan.

"Vào đi, đóng cửa lại." Trên người Phạm Hâm vẫn còn đang mặc chiếc váy ôm sát người, bên ngoài tuỳ tiện khoác một chiếc áo măng tô, chắc là từ một bữa tiệc nào đó chạy thẳng đến đây. Đầu tóc búi lên thật cao, sườn mặt còn rũ xuống vài sợi tóc, sóng mũi vẫn còn chống đỡ kính mác cỡ bự.

"Chị không sao?..." Phạm Hâm cảm thấy có phải là do mình mang kính nên bị ảo giác không, hay là vào nhầm phòng bệnh của người khác. Cô ta tháo mắt kính xuống, nhìn kỹ con người trước mặt từ trên xuống dưới một lần, xém chút muốn dùng kính lúp nghiên cứu nữa.

"Ồ... Hoá ra em mong chị chết sớm đến vậy." Cố Khuynh Dung nhìn đôi mắt trang điểm khói trên gương mặt cô ta, chiếc váy ngắn bó sát người, cổ khoét sâu chữ V, chị nhíu đôi chân mày lại. Gương mặt của Phạm Hâm, bất luận trang điểm cái gì đều tản ra một phong vị khác lạ, thế nhưng hiếm khi trang điểm đậm, danh ngôn của cô ta chính là chỉ có gái xấu mới cần trang điểm đậm.

Phạm Hâm hít một hơi thật sâu, xoay người đóng cánh cửa lại, sải đôi cao gót 8 phân của mình bước đến bên giường, bước chân hình như có gì bất ổn.

"Chân em bị sao vậy?" Cố Khuynh Dung bây giờ mới phát hiện trên làn da chân mang đôi cao gót, xuất hiện dấu vết đỏ ửng.

"Chị nói xem là sao! Em ở trên mạng nhìn thấy tin tức ùn ùn kéo đến nói chị bị người ta đưa vào bệnh viện, sống chết không rõ, em gọi cho thư ký của chị thì hắn ta nói chị thật sự là nhập viện, chị rảnh không có việc gì làm vào viện ngắm cảnh đó à!" Phạm Hâm tiện tay ném mắt kính lên bàn, chiếc mắt kính đáng thương lăn lộn mấy vòng, rơi xuống đất.

Cố Khuynh Dung lại nhíu đôi chân mày, chị cố gắng bình tâm hoà khí nói: "Chị chỉ bị viêm loét dạ dày, truyền nước biển mấy ngày thì không sao nữa rồi, chân của em rốt cuộc bị sao vậy?"

Phạm Hâm đặt mông ngồi xuống ghế, cúi người xuống cởi móc khoá giày ra, đem đôi giày không biết giá trị bao nhiêu không chút lưu tình đá sang một bên. Cô ta lấy khăn ướt trong túi xách ra, lau cổ chân, khăn ướt lập tức bị thấm một vệt đỏ thẩm.

[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ