Tô Vãn Khanh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị nàng hung hăng kéo ra, cô như đột nhiên bị ai đó đập mạnh vào lỗ tai, không biết tốc độ của mình đến từ đâu, ngay cả khăn tắm cũng không kịp cầm, giây tiếp theo ngăn cản Thẩm Mộng Nhan không cho nàng bước ra ngoài. Cô khoá thật chặc nàng ở trước ngực, hơi thở dồn dập mãnh liệt phập phồng.
Thẩm Mộng Nhan nằm trong ngực cô hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó giống như là mất đi lý trí bắt đầu giãy dụa, quần áo ướt đẫm cọ sát vào thân thể nàng. Thế nhưng bất luận nàng có giãy dụa thế nào, Tô Vãn Khanh vẫn gắt gao ôm lấy nàng, cho dù trong lúc giãy dụa móng tay nàng có cào cấu tấm lưng trần trụi cô thế nào đi nữa, cô cũng không buông tay.
Thẩm Mộng Nhan cảm thấy giờ phút này dù nàng có gào thét cô buông tay ra, hay bảo cô cút đi các kiểu, chỉ giống như hát một bài ca, chỉ là để đối phương thưởng thức mà thôi, cho nên nàng im lặng ra sức giãy giụa. Móng tay khảm sâu lên tấm lưng Tô Vãn Khanh, không một chút lưu tình phác hoạ lên từng đường.
Nàng cảm thấy móng tay của mình đều đã đau nhức cả lên, sao con người này vẫn giống như không cảm thấy đau đớn chút nào, sức lực cánh tay không giảm bớt một chút. Trong mắt nàng thoáng hiện lên tia chán ghét, hai tay vô lực rũ xuống, để mặc cô ôm mình.
"Buông em ra." Thẩm Mộng Nhan cảm thấy sức lực của mình đã hết sạch, toàn thân nàng bây giờ mềm nhũn chỉ muốn nằm xuống đất, đôi chân tê dại phát run lên, trọng lượng toàn thân đều đè lên vòng tay đang siết chặt của Tô Vãn Khanh.
"Không buông." Tô Vãn Khanh ôm nàng thật chặt, may vẫn còn kịp, chưa để nàng bỏ đi lần nữa. Cô thở ra một hơi thật dài, trái tim vẫn luôn bị siết chặt dần dần thả lỏng, nhịp tim cũng từ từ ổn định lại.
Giọng điệu của cô giống như một đứa trẻ đang làm nũng, Thẩm Mộng Nhan muốn cười, nhưng cả sức lực câu khoé môi lên cũng không có.
"Em chơi đủ rồi, được chưa, chị nếu chưa đủ mời đi tìm người khác." Thẩm Mộng Nhan được cô ôm, cuối cùng nàng cũng nhận được cái ôm mà nàng mong đợi, thế nhưng không cảm thấy là đã quá muộn rồi sao? Mới vừa rồi buông ra những lời tàn độc như vậy, bây giờ thế này là muốn làm cái gì?
Tô Vãn Khanh hít một hơi sâu, dường như là để lấy can đảm cho chính mình, tắm rửa xong cứ như vậy không mặc quần áo mà lao tới, trước người vẫn dính sát với một thân thể ướt đẫm, dòng nước men theo thân thể cô từ từ bốc hơi, cô không tự chủ bắt đầu run rẩy.
Cô bây giờ mới phát hiện tình trạng hiện giờ của bọn họ không thích hợp để nói chuyện, một người thân thể trần truồng, một người vẫn đang mặc bộ đồ ướt, đều rất dễ bị cảm lạnh. Thế nhưng cô vừa thử buông nàng ra, Thẩm Mộng Nhan lập tức xoay người mở cửa.
"Em đi đâu đó? Bộ dạng chị thế này em muốn chị theo em đi đâu?" Tô Vãn Khanh đứng ở sau lưng nàng không tránh cũng không né, nếu như cánh cửa mở ra, khẳng định cảnh xuân của cô sẽ lộ ra hết.
Thẩm Mộng Nhan ngừng động tác lại, Tô Vãn Khanh vừa định kéo cánh tay nàng, nàng đã ném ra hai chữ: "Tùy chị."
Ánh mắt quét đến những ngón tay đang nắm chốt cửa, móng tay nhọn hoắc vẫn còn vương lại vết máu và mảnh da vụn, giống như đang đào khoét trái tim chính mình, từ những ngón tay tràn đến tim một trận đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Ficção GeralVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...