Sáng thứ năm, rất nhiều phóng viên nhận được thông tin, nói Tô Vãn Khanh đã quyết định huỷ hợp đồng với công ty "Hoa Anh", chuyển sang đầu quân cho công ty "Thiên Hoàng" của Bạch Kiền, chuẩn bị tổ chức họp báo để công bố tin tức này.
Tin tức này giống hệt như một tiếng sấm nổ vang khắp giới truyền thông và giải trí, đến nỗi toàn bộ phóng viên đều cho rằng là do người nào đó đồn bậy, dồn dập gọi điện tìm Cố Khuynh Dung xác minh. Lúc biết được đây là sự thật, gần như toàn bộ truyền thông và giới giải trí đều ngẩn ra vài giây. Tổng biên tập của các tờ báo đã in đều thở ngắn than dài, lại bỏ lỡ một tin tức động trời như vậy. Còn biên tập của các tờ báo, tạp chí vẫn còn đang biên soạn lại vui như nở hoa, nhao nhao sửa đổi trang bìa thành ảnh của Tô Vãn Khanh.
Tô Vãn Khanh vốn đã là một nghệ sỹ hạng A trong nước, thậm chí ở trên trường quốc tế cũng có danh tiếng lừng lẫy. Lần huỷ hợp đồng này của cô, tất cả các hợp đồng đại diện, quay chụp cũng theo đó mà huỷ bỏ, bứt một sợi tóc động đến cả thân người, tiền bồi thường phải chi trả cho Hoa Anh con số không đơn giản chỉ là mấy chữ số ký tự thiên văn, so với số tiền cô kiếm được từ khi cô vào nghề đến nay sợ còn nhiều hơn.
Cố Khuynh Dung biết cô không trả nổi, đợi kế toán đem giấy tờ quyết toán đến, chị gọi điện cho Tô Vãn Khanh.
"Vãn Khanh, em biết muốn huỷ hợp đồng em phải bồi thường bao nhiêu không?"
"Em biết, em định sẽ bán căn nhà." Tô Vãn Khanh nhìn quanh căn nhà một lượt, trong căn nhà này không có lấy một thứ xứng đáng để cô luyến tiếc, toàn bộ hồi ức của hai người đều nằm ở nhà Thẩm Mộng Nhan. Căn nhà này một năm số lần cô trở về lác đác đếm trên đầu ngón tay.
"Thôi đừng, em có bao nhiêu vốn lưu động?" Câu hỏi của Cố Khuynh Dung mang cô trở về thực tại.
Tô Vãn Khanh cầm điện thoại xoay một vòng trong căn nhà, suy nghĩ một chút: "Hơn hai triệu ba thì phải."
"Chẳng thấm vào đâu." Cố Khuynh Dung nói: "Thế này đi, chị rút vốn giúp em ứng trước ba chục triệu, em cầm hai chục triệu, trước hết tiền hợp tác với công ty vẫn còn. Em nợ công ty tiền này, để sau rồi hãy tính."
"Không cần, em tự lo được." Tô Vãn Khanh quyết định gánh vác tất cả chuyện này trên vai mình.
Cố Khuynh Dung thở dài: "Em đừng ở đó mà tranh giành với chị, nếu em thật sự có thể giải quyết được chuyện này, ba chục triệu thì có là gì đâu, xứng đáng."
"Vậy cảm ơn chị." Tô Vãn Khanh nói một cách rất nhẹ nhàng, tiếp đó là cúp máy. Việc một nghệ sỹ huỷ hợp đồng chưa từng bị coi là một chuyện phiền hà, trừ khi công ty gây ra lỗi, bằng không thì không có một nghệ sỹ nào ngu ngốc chủ động đi huỷ hợp đồng.
Thẩm Mộng Nhan cũng biết hợp đồng trên người Tô Vãn Khanh, nếu không có một ông chủ nào đó ở sau chống lưng, thì không có cách nào phá hợp đồng, nàng vốn tưởng rằng Tô Vãn Khanh đã tìm được ông chủ chống lưng cho cô rồi, nhưng lại nghe nói là Cố Khuynh Dung cố tình thả cho cô, lập tức buông mọi chuyện trong tay, xông thẳng đến phòng làm việc của Cố Khuynh Dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Ficción GeneralVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...