Cô tựa như nữ thần trên thiên đàng cởi bỏ ánh hào quang trên người, từ từ bước xuống bậc thang, cúi người xuống ôm siếc chặt lấy nàng. Thẩm Mộng Nhan cầm lấy khăn giấy lau đi nước mắt, chiếc mũi nhỏ vẫn còn đang thút thít vài cái.
Giống hệt một tiểu hồ ly lạc đường. Tô Vãn Khanh đưa tay khều nhẹ chiếc mũi nhỏ của nàng, cảm giác quả không tệ. Cảm giác mệt mỏi vẫn bám víu lấy cô, không thể đánh tan nổi, nhiều lần muốn ngáp, nhưng cô đều ráng kìm lại, trước mắt giờ đây đều mông lung một tầng sương mù nhàn nhạt.
Thẩm Mộng Nhan ngẩng đầu nhìn đôi mắt càng ngày càng dày đặc tơ máu của Tô Vãn Khanh, nàng đau lòng muốn đưa tay vuốt ve vành mắt cô, thế nhưng cánh tay vừa vương ra Tô Vãn Khanh đã đứng dậy, tạo một khoảng không trước mặt nàng.
"Mấy giờ rồi?" Tô Vãn Khanh dùng đầu ngón tay xoa xoa vành mắt, đi vào phòng ngủ.
"6 giờ... Chị ăn cơm rồi hẵng ngủ?"
"8 giờ gọi tôi dậy, tôi giúp em tập cảnh diễn cho ngày mai." Tô Vãn Khanh nói xong liền đẩy cửa vào phòng, để lại Thẩm Mộng Nhan cùng đám heo đang bị treo xếp hàng trên tường bốn mắt nhìn nhau.
Nghĩ đến nguyên nhân mình bật khóc, cảm giác bực bội trong lòng nàng đã tiêu tan đi ít nhiều, ở trong giới giải trí này, sớm muộn gì cũng phải đem trái tim pha lê luyện thành một trái tim kim cương thôi.
Thẩm Mộng Nhan cuộn mình trên ghế sô pha, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, ngay cả lúc xem kịch bản, chốc chốc nàng lại nghĩ có nên làm món gì đó cho cô không.
Sắc trời ngày hè dần tắt nắng, lúc này nàng cảm thấy trời đã tối hẵn, mới phát hiện giờ đã qua 7 giờ rồi. Nàng xoay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cửa đang mở một nửa, nàng chỉ nhìn thấy một góc giường, trong phòng rất yên ắng.
Cảm giác giống như 'kim ốc tàng kiều', Thẩm Mộng Nhan cũng đã nhiều ngày hợp tác qua với các diễn viên gạo cuội trong giới, đối với đại minh tinh trong giới đã thấy chẳng còn cái gì quen hay không quen. Thế nhưng nghĩ đến Tô Vãn Khanh hiện tại đang nằm trên giường của nàng, trong lòng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, rất muốn lấy tay gãi gãi.
Trái tim đang quặn thắt này là điềm báo trước? Thẩm Mộng Nhan xỏ dép nhấc bước vào phòng bếp, vì để báo đáp sự chỉ dạy của Tô Vãn Khanh, nàng quyết định làm một bàn ăn thịnh soạn thết đãi cô.
Nàng sợ dầu văng và tiếng thét của nàng làm một người nào đó tỉnh giấc, đã đóng chặt cửa bếp lại rồi mà, thế nhưng nàng đã đánh giá quá cao độ tiện nghi của căn biệt thự này, một bên vừa xào rau một bên vừa ho khan.
Cho tiếp phần ớt xanh vào, vị cay xông vào mũi, vào mặt. Nước mắt trong nháy mắt trào ra.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, không khí tươi mới thay thế cho mùi khói bếp nồng nặc, cả người Thẩm Mộng Nhan khom lại ho sặc sụa. Tô Vãn Khanh cạn lời nhìn nàng, nếu cô tỉnh dậy muộn một chút nữa thôi, lúc mở cửa bếp ra chắc là đã nhìn thấy ai đó phơi thây trong này.
Chiếc khăn lông lành lạnh được người nào đó vỗ vỗ lên mặt nàng, Tô Vãn Khanh tắt lửa, mang gương mặt ghét bỏ bước ra khỏi bếp. Khói bếp là thứ rất hại cho da, người này đã lãng phí bao nhiêu để tạo ra màn sương dày đặc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Narrativa generaleVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...