Thẩm Mộng Nhan dưới mắt kính màu đỏ thẩm len lén liếc mắt sang người bên cạnh, cô cũng đang mang một gọng kính râm bản bự đen kịt, một tay cầm lái, một tay kẹp điếu thuốc, hệ thống điều hoà trong xe vẫn đang mở.
Nàng cảm thấy mình đã không còn ác cảm với mùi thuốc lá nữa, nhưng mà chủ yếu nhất vẫn do mùi thuốc mà Tô Vãn Khanh hút là bạc hà, làn khói nhè nhẹ nhàn nhạt bao quanh đều thoang thoảng mùi vị bạc hà.
"Hôm nay quay thế nào?" Tô Vãn Khanh đánh tay lái, chiếc xe trong chớp mắt vượt lên xe phía trước. Thẩm Mộng Nhan dường như có chút chuột dạ, đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, kiên định nhìn thẳng về phía trước.
"Rất thuận lợi, quay một lần đã qua." Nàng dựa người vào ghế ngồi, hưởng thụ cảm giác vượt mặt xe, vừa trải nghiệm vừa kích thích. Nếu Tô Vãn Khanh dẫn nàng đi hóng gió, vậy nhất định còn kích thích hơn cả ngồi tàu lượn ở Happy Valley.
"Em chưa đọc tin nhắn của tôi?" Giọng điệu của Tô Vãn Khanh rõ ràng là rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại khiến Thẩm Mộng Nhan lập tức nín thở, trên mặt nóng lên, nàng không biết kính mắt có thể che được khuôn mặt mình hay không.
Trong xe không mở điều hoà sao, sao nóng thế này? Nàng nhấn xuống cái nút bên cạnh, cửa sổ chậm rãi kéo xuống. Cuối hạ nóng bức, cơn gió mang theo những hạt bụi lập tức ùa vào người. Nàng thật sự nghi ngờ, có phải trước giờ nàng sống trong tủ lạnh hay không, bên ngoài từ lúc nào đã đầy rẫy những mối nguy đến mức độ này?
"Khụ khụ... lúc xem xong... khụ khụ, chưa kịp trả lời lại..." Thẩm Mộng Nhan luống cuống lấy chai nước suối trong túi xách ra, nhưng phát hiện chai nước đó đã sớm bị nàng uống sạch rồi. Nàng cầm chai nước suối mà đầu nóng đến muốn nhảy khỏi xe, mình sao lại đi cất một chai rỗng trong túi xách, càng quan trọng hơn là...
"Đây là của nhân tình nào cho em vậy, uống hết còn không nỡ ném đi." Tô Vãn Khanh dập điếu thuốc trong tay, cầm lấy chai nước trong xe đưa cho nàng, khoé mắt như cười như không liếc nhìn gương mặt đang đỏ lên của nàng.
Thẩm Mộng Nhan ừng ực nốc chai nước, nàng dự định cứ thế này để nước trong chai nhấn chìm nàng đến chết.
"Sau này..." Tô Vãn Khanh đột nhiên hạ giọng xuống, cô linh hoạt de xe vào bãi đỗ, rút chìa khoá ra, xoay đầu đối mặt với Thẩm Mộng Nhan. "Không được phép lơ tin nhắn của tôi."
Vì bị ngăn bởi gọng kính lớn nên nàng không thể nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi cao cao của cô đang chống đỡ chiếc kính ấy, đôi môi mỏng son một lớp son hồng nhạt, chiếc cằm nhọn hơi nhếch lên, một phong thái không thể kháng cự lại được. Ngón tay Thẩm Mộng Nhan nắm chặt nắp bình đến mức cảm thấy đau nhức, đây mới đúng là dáng dấp thực sự của chị sao.
"Vâng, em biết rồi." Nàng nhớ lại lần đầu gặp mặt, Tô Vãn Khanh cười với nàng rất nhiều lần, đều là nhẹ nhàng hoặc là dịu dàng. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là một thủ đoạn dụ giỗ của cô mà thôi, bây giờ đã có được trong tay rồi, thì có thể dùng bộ mặt chân thật đối mặt nhau.
Chị... rốt cuộc vì sao lại muốn tiếp cận mình nhỉ?
"Trang điểm lại đi." Tô Vãn Khanh nhấn xuống một cái nút, cửa kính trong suốt liền giáng một màn bảo hộ màu đen, cô liếc mắt xung quanh nhìn đám phóng viên ở cổng công ty, lấy hộp trang điểm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][GL] Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Phụng Ca Cầm Âm
Ficción GeneralVăn Án: Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu hồ ly vừa mới ra mắt. Thẩm Mộng Nhan: Em không muốn lợi dụng chị. Tô Vãn Khanh: Tiểu hồ ly, đừng nghĩ tôi tốt như vậy. Phạm Hâm: Ch...