Chương 57: Vô vị thành bại

3.9K 185 0
                                    

Thanh Khê giống như đại đa số tân khách, sớm chuẩn bị rời đi, khi nàng cùng Hứa Tuấn đối mặt với đồng nghiệp, biểu hiện mang theo ý nghĩ tìm hiểu của Hà Tương Tĩnh cũng không có gây ra khó chịu.

"Thanh Khê, phải đi sao?"

Trên mặt Hứa Tuấn vẫn thích mang theo chút mỉm cười, làm cho người bên cạnh cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại.

"Ân, nói với Lý Chân một tiếng rồi đi."

"Cần ta tiễn ngươi không?"

"Cám ơn học trưởng, ta muốn đi dạo một mình."

Hứa Tuấn cười gật gật đầu, ngược lại buông ra. Giống như này đã thành thói quen của Thanh Khê, từ chối người khác tới gần, từ chối đề nghị của người khác, cho dù là một chút nhỏ xíu cũng không nguyện ý.

Phía sau đại sảnh lúc nào cũng có người đi qua, Lý Chân còn đang vội vàng tiếp đón tân khách ra về, Thanh Khê liền đứng lui đến một bên, tính chờ đến khi Lý Chân không bận thì đi qua.

"Ta cùng tiểu Tĩnh đang kết giao."

Hứa Tuấn cùng Thanh Khê đứng ở hồ thủy sinh nhân tạo thật lớn bên phải đại sảnh, hiếm khi có được cơ hội yên tĩnh nói cho Thanh Khê biết chuyện hắn kết giao cùng Hà Tương Tĩnh.

Làm sao Thanh Khê lại nhìn không ra, trong bữa tiệc Hứa Tuấn săn sóc Hà Tương Tĩnh, ngay cả đồng nghiệp đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Thanh Khê tất nhiên có thể đoán được quan hệ giữa bọn họ.

Có chút lúng túng, Thanh Khê lại vẫn nhìn Hứa Tuấn, thiệt tình nói: "Chúc các ngươi hạnh phúc."

"A ~ Thanh Khê, ta nói với ngươi những chuyện này không phải muốn ngươi phải làm sao, chính là muốn nói với ngươi, mỗi người đều đã tìm được một nửa thích hợp của mình, ta từng cảm thấy người kia sẽ là ngươi, bây giờ lại phát hiện người chân chính thích hợp với ta là tiểu Tĩnh." Diện mạo Hứa Tuấn có chút tuấn tú, mà khi nói những lời này, ý cười trên khóe miệng lại có vẻ tràn ngập một loại mị lực hấp dẫn nữ tính, "Sự khác biệt duy nhất đại khái chình là, ta từng thích ngươi, nhưng ta sẽ thích nàng cả đời, hơn nữa...Yêu nàng."

"Cám ơn ngươi, học trưởng." Được một người như vậy từng yêu mếm là thứ đáng giá hoài niệm cùng kiêu ngạo, bởi vì hắn sẽ không vì bản thân mà thương tổn ngươi, cũng sẽ không vì ngươi mà thương tổn người khác.

"Rồi ngươi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của ngươi, cho nên không cần quá ngốc, quá mệt mỏi quá đau lòng thì phải biết buông tay." Hứa Tuấn vô tình cười, nhìn thấy người gọi điện thoại là Hà Tương Tĩnh, lập tức lộ ra vẻ mặt ôn nhu, "Thanh Khê, ngươi vĩnh viễn đều là học muội của ta, là muội muội ta yêu thương, nếu như ngươi bị thương tổn, ta cũng sẽ khó chịu. Vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi hạnh phúc."

"Ta sẽ."

Thanh âm của Thanh Khê trước sau như một bình thản mà nhẹ nhàng, Hứa Tuấn lại kinh ngạc vì trong phần nhẹ nhàng bình thản kia tựa hồ có sự kiên định chấn động lòng người, hắn nhìn đôi mắt trong suốt óng ánh của nàng, bắt đầu từ khi nào, trong đôi mắt vĩnh viễn tự cao tự đại kia cùa Thanh Khê cũng đã chất đầy sự cố chấp đối với một người khác.

[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ