Chương 65: Tử Nghiêm

3.1K 151 0
                                    

Cho dù người có dũng cảm đến đâu cũng có lúc muốn trốn tránh, nhìn bầu trời đêm từ lầu sáu so với lầu hai, vừa cao, cũng lại rất thấp.

Đều nói người cô đơn thường có thói quen đứng ở ban công, nhìn bóng đêm, lắng nghe tiếng gió. Tạm thời đặt sự phồn hoa ra phía sau, ngẩng đầu tùy ý nhìn ánh trăng, để mặc cho tưởng niệm lẻn vào tứ chi bách hải, cô đơn một mình đứng lặng giữa đám bảo an lạnh lùng ở ban công lầu sáu khách sạn Thịnh Thế, Trương Tử Đồng cô độc bất lực.

Người giải cứu sự cô đơn, người dành cho ôn nhu, Triệu Thanh Khê, xa xôi khó có thể với tới.

Say đi, cho dù không thể tiêu ngàn sầu, cũng có thể làm cho sự bất an tra tấn người này chết lặng.

Trương Tử Đồng mua say ở lầu sáu, là vất bỏ thân phận chức nghiệp để trốn tránh, mà thứ Thanh Khê phải đối mặt, là trách nhiệm không thể chối bỏ của một người yêu.

Khoảng cách bốn tầng lầu, Thanh Khê một mình đứng trước mặt lão nhân mang sắc mặt uy nghiêm nhưng không quá nghiêm khắc.

"Ngồi đi." Trương Hằng Tín gạt gạt tàn thuốc, tuổi càng lớn, cũng coi trọng sức khỏe hơn, lần hút thuốc gần đây nhất không biết đã là bao lâu.

"Cám ơn."

Ngồi ở nơi thoạt nhìn giống như văn phòng, lại giống như một cái phòng khách, nhưng Thanh Khê không có hứng thú thưởng thức cách trang hoàng của nó, nàng bây giờ, chỉ là thành thành thật thật nhìn lão nhân đang trầm tư xem nên mở miệng như thế nào ở trước mắt.

"Triệu tiểu thư cùng Tử Đồng quen biết bao lâu rồi?" Dụi thuốc lá, Trương Hằng Tín đối với nữ hài tử thoạt nhìn nhu thuận văn tĩnh này hỏi ra một vấn đề không cần suy nghĩ nhiều.

"Đã hơn một năm."

"Đã hơn một năm." Lập lại một lần, Trương Hằng Tín gật gật đầu, "Không tính là lâu, muốn hiểu biết một người có thể cũng không đủ toàn diện, ngoài ra vẫn còn cảm giác mới mẻ."

Cảm giác mới mẻ, chính là bởi vì không đủ gần gũi, cho nên mới sẽ cuốn hút lẫn nhau, đại khái khi chán ghét, cũng có thể tách ra. Thanh Khê mỉm cười, "Ta biết." Chính là đến mức độ nào mới cho là hiểu rõ, nàng không biết; Đến ngày nào mới có thể chán ghét, có thể nàng không có cơ hội biết được.

"Cuộc sống cùng Tử Đồng mệt chết đi đúng không? Từ nhỏ nàng đã cường ngạnh, cũng rất bá đạo, thích tự mình quyết định, cố chấp đến kỳ lạ, làm sai cũng không chịu thừa nhận." Nhớ lại rất nhiều năm trước đây, khi Trương Tử Đồng vẫn còn là đứa nhỏ có thể làm cho làm cha mẹ động dung, "Bây giờ nàng trưởng thành, chúng ta cũng già đi, lại càng không có biện pháp với nàng."

"Làm cha mẹ đều hy vọng con cái có thể vui vẻ, sống tốt một chút. Trong vòng lẩn quẩn của giới kinh doanh, có mệt mỏi một chút, nhưng Tử Đồng rất thích hợp, nàng làm rất tốt, cũng từ đây tìm được cảm giác thành tựu. Từ lúc còn trẻ tuổi ta cũng như vậy, biết được tầm quan trọng của sự nghiệp đối với cuộc đởi, nếu như bởi vì kích động nhất thời mà đánh mất sự nghiệp cả đời, vậy phần kích động nhất thời kia sẽ trở thành trói buộc của nàng sau này, chờ khi kích động qua đi, người từng làm cho nàng kích động sẽ trở thành người nàng oán trách."

[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ