Gió ở trên sân thượng lạnh đến thấu xương, Tô Viên phát hiện bản thân rất kích động cho nên quên mặc áo khoác dầy, dường như lạnh đến mức nói chuyện đều muốn run run.
"Không phải ngươi muốn ngắm trăng sao? Ở trên trời." Sau khi tắm rửa xong Lương Thanh Nhiễm xõa tóc tán ở trên vai, thật dài, rất dễ nhìn.
"Nga!" Tô Viên vẫn luôn nhìn Lương Thanh Nhiễm, bây giờ mới nhớ tới đã lấy cớ ngắm trăng để lên đây.
Vài phút sau, Tô Viên vẫn còn đang nhìn ánh trăng lo lắng xem nên mở miệng như thế nào, Lương Thanh Nhiễm tự mình đi đến lan can sân thượng cúi đầu nhìn sân trường yên tĩnh, bóng đen mơ hồ, cùng với gió lạnh cũng tạo ra vài phần rợn người.
"Xem đủ chưa?" Lương Thanh Nhiễm vốn không tính chủ động ép nàng mở miệng, nhưng nơi này thật sự rất lạnh, chờ đến khi Tô Viên nói chuyện trên cơ bản chính mình đã đông cứng, "Xem đủ rồi thì xuống thôi."
"Xem đủ xem đủ! Không...Không có!"
"Chưa xem đủ thì từ từ xem, ta muốn đi xuống, xin lỗi không thể cùng ngươi." Lương Thanh Nhiễm xoay người liền chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Nhiễm!" Tô Viên luống cuống, vội vàng tiến lên giữ chặt lấy tay Lương Thanh Nhiễm, "Ta có lời muốn nói với ngươi."
Biểu tình của Lương Thanh Nhiễm không thay đổi, chính là nhẹ nhàng mà nhìn thoáng qua tay của mình, Tô Viên vội vàng buông ra, tiểu Nhiễm không thích người khác chạm vào mình.
"Nói đi."
"Ngươi thích Cao Minh Phàm sao?" Cao Minh Phàm chính là người bạn trai không tính là vĩ đại của Lương Thanh Nhiễm trong mắt Tô Viên.
"Không tính là chán ghét." Tuy rằng Tô Viên vừa mở miệng liền hỏi một vấn đề có tính công kích rất mạnh, Lương Thanh Nhiễm lại vẫn là thần thái thản nhiên, ngữ khí cũng là thản nhiên, không có một tia chần chờ, giống như đã biết trước Tô Viên muốn hỏi cái gì.
"Không tính là chán ghét thì có thể hẹn hò sao?"
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Lương Thanh Nhiễm chỉnh lại mái tóc bị gió thổi che khuất ánh mắt, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Mỗi người đều muốn có được thứ gì đó từ tình yêu, yêu cũng được, có một người làm bạn cùng mình cũng được, mỗi người đều có mục đích của mình, có thể đạt được mục đích kia là đủ rồi."
"Chuyện tình không có tình yêu còn có thể gọi là tình yêu sao! Tiểu Nhiễm, như vậy ngươi sẽ không hạnh phúc." Cho dù đã sớm đoán được tiểu Nhiễm không thương Cao Minh Phàm, nhưng khi biết được thật sự Tô Viên vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, tại sao tiểu Nhiễm lại nghĩ như vậy!
"Tô Viên, không phải chỉ có tình yêu mới có thể làm cho người ta hạnh phúc." Hạnh phúc là thứ chính mình theo đuổi, không liên quan đến người khác, không liên quan đến cộng đồng xã hội.
"Vậy ngươi có thể có được thứ gì từ Cao Minh Phàm?"
"Phật viết, không thể nói." Lý do duy nhất để kết giao cùng Cao Minh Phàm rất đơn giản lại rất làm cho người ta không thể lý giải, Lương Thanh Nhiễm tôn trọng cách sống của mình, không cần người khác lý giải, bao gồm cả Tô Viên.
![](https://img.wattpad.com/cover/126187854-288-k446305.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang Nhất
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.