Bóng đêm lạnh lùng tầng tầng lớp lớp, Thanh Khê đứng ở bên đường, lẳng lặng hô hấp bầu không khí loãng trong thành phố.
Trương Lâm có muôn vàn nghi ngờ ở trong lòng, cũng không nhẫn tâm hỏi ra, cuối cùng chỉ thử thăm dò hỏi: "Ngươi có sao không?"
Lắc đầu, Thanh Khê cười yếu ớt, "Có chút lạnh."
"Xe đến rồi."
Thanh Khê nghiêng mặt, thanh âm trong trẻo, làm cho Trương Lâm nghe không ra phập phồng, tràn ngập lo lắng dương như chỉ là nàng lo sợ không đâu, thấy Thanh Khê lên taxi, Trương Lâm cũng nhanh chóng đi qua.
Thấy rõ cảnh tượng buổi tối, Trương Lâm ít nhiều cũng đoán được một chút, khó trách Thanh Khê sẽ dọn ra, hóa ra thật sự là có vấn đề với Trương Tử Đồng. Có vấn đề, đây là một từ ngữ cực kỳ ái muội, nhưng nàng thật không ngờ giữa Thanh Khê và Trương Tử Đồng thật sự có liên quan tới tình cảm ái muội. Từ đêm đó khi nàng cùng Thanh Khê bị khó xử ở quán bar nàng đã nghĩ đến quan hệ giữa hai người hẳn là không giống bình thường, nhưng chưa từng nghĩ đến là không bình thường như thế nào.
Dọc đường đi Trương Lâm đều có chút lo lắng, bạn học vài năm, nàng biết Thanh Khê có thói quen đem mọi chuyện đều giấu ở trong lòng, bây giờ thoạt nhìn rất tốt, không biết miệng vết thương trong nội tâm đã là máu tươi đầm đìa như thế nào rồi, bất luận đúng sai, ít nhất đêm nay Thanh Khê rất đau rất đau.
"Còn uống sao?" Đợi đến khi Thanh Khê rời đi, La Phi trở về quầy bar, nàng thấy Trương Tử Đồng mở to đôi mắt, mờ mịt nhìn ly rượu rực rỡ muôn màu.
Giống như là tiến vào trạng thái thôi miên, hai người cũng không lên tiếng nữa.
La Phi khi thì cúi đầu, khi thì lại nghiêm túc chăm chú nhìn Trương Tử Đồng, một năm mà thôi, nàng giống như chưa từng quen biết người trước mặt này, nàng muốn hỏi, một Trương Tử Đồng luôn phấn chấn từ khi nào cũng bị bao bọc trong sự bi thương thế này?
Không phải ngươi chưa bao giờ vì ngày mai mà ưu sầu sao? Không phải ngươi phẫn nộ cũng phải lớn tiếng thể hiện ra sao? Vì sao lại lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy, Trương Tử Đồng mà nàng yêu thích là người cho dù yếu ớt cũng rất đường hoàng, nữ nhân dù làm cho mọi người khổ sở cũng nhất quyết không để cho chính mình khổ sở, mà không phải một Trương Tử Đồng chống đầu, nắm chặt tóc dài vẻ mặt suy sút như bây giờ.
Đột nhiên nghĩ đến Trương Tử Đồng thời trung học, giống như đã thật xa xôi, La Phi quay đầu lại, dựa vào quầy bar, nhẹ giọng hỏi: "Không phải ngươi rất yêu nàng sao? Vì sao phải làm như vậy?"
"Nếu đã chia tay, vì sao lại phải khổ sở? Ngươi biết không, bây giờ ngươi còn muốn thống khổ hơn bộ dáng vừa rồi của nàng."
Thật lâu không thấy câu trả lời, La Phi giống như đang lầm bầm lầu bầu, thanh âm càng thấp, giống một cơn ảo giác: "Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại đổi thành bộ dạng như bây giờ?"
Có tiếng ca lười biếng vang lên, La Phi nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, nhớ tới buổi tối Trần Thần sẽ về nhà, vì thế chuẩn bị nhắn tin cho Trần Thần, hỏi nàng đã ngủ chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang Nhất
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.