Chương 58: Ảnh chụp

3.7K 167 2
                                    

Đợi khi Trương Tử Đồng buông nàng ra, hai chân Thanh Khê đã bắt đầu như nhũn ra, cụp mắt, đợi nét ửng hồng trên mặt lui bước, ngẩng đầu, chuyên chú ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc của Trương Tử Đồng.

Bàn tay còn đặt trên lưng Thanh Khê, gương mặt của Trương Tử Đồng so với Thanh Khê, còn muốn hồng hơn ba phần, ho nhẹ một tiếng, nàng lại hỏi: "Hôn lễ vừa kết thúc thì tới đây sao?"

"Không phải, ở bên ngoài đi dạo một lúc rồi mới tới."

"Sao bỗng nhiên lại muốn đến chỗ này của ta?" Nhìn chính mình trong ánh mắt Thanh Khê, Trương Tử Đồng nhịn không được lại đưa mặt tới gần hơn một chút.

"Ngươi làm việc đi, ta không sao." Chính là đột nhiên nhớ ngươi, cho nên khi còn chưa có ý thức được, cũng đã xuất hiện ở trước mặt ngươi.

Đã sớm biết câu trả lời của Thanh Khê nhất định sẽ không đến nơi đến chốn, Trương Tử Đồng cũng không tiếp tục hỏi, có thể tìm đến tập đoàn Hằng Tín, ít nhất đã chứng minh nàng cũng là muốn gặp mình.

Nghiêng người nhìn nhìn đồng hồ, Trương Tử Đồng kéo Thanh Khê đến sopha ngồi xuống.

"Nơi này có tạp chí, ngươi có thể dùng để giết thời gian, sau đó, chờ ta bốn mươi phút, xử lý xong một đống văn kiện kia chúng ta cùng nhau trở về." Nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thanh Khê, Trương Tử Đồng liếc mắt nhìn bàn làm việc một cái, còn nói, "Muốn xem truyện lúc còn nhỏ ta sưu tầm không? Ta đưa cho ngươi."

Không cần Thanh Khê trả lời, Trương Tử Đồng đã sớm đứng dậy mở ngăn kéo bàn ở dưới cùng ra, lấy ra một cái hộp bằng gỗ.

"Từ từ xem, tất cả những thứ này đều là ta mua được ở tiệm bán sách cũ ven đường lúc còn nhỏ, mỗi một cuốn đều có ý nghĩa kỷ niệm của nó." Cái hộp bằng gỗ đặt ở trước mặt nàng, Trương Tử Đồng cười lưu lại một câu như vậy sau đó tiếp tục làm việc của mình, Thanh Khê mở cái hộp ra, từng quyển từng quyển sách cũ đã sắp mục nát được sắp xếp gọn gàng trong hộp.

Thật cẩn thận lấy ra một quyển, [Tuyển văn Lỗ Tấn], cách đóng sách thật sự rất hợp quy tắc.

Buông quyển [Tuyển văn Lỗ Tấn] xuống, Thanh Khê lại lấy ra một quyển khác, không giống như đã bị người xem quá nhiều làm cũ nát, quyển sách này cảm giác rất mới, tuy rằng trang giấy cũng đã ố vàng, nhưng mỗi một góc trang giấy trong đó đều là sạch sẽ đầy đủ, càng làm Thanh Khê ngạc nhiên là, này quyển sách mười mấy năm trước này cư nhiên là một quyển sách tiếng Anh vốn để tuyên truyền chủ nghĩa nhân quyền.

Chần chờ một chút, Thanh Khê mở sách ra, trên trang sách có mấy chữ thật to được viết bằng bút máy mực đen — Tử Đồng, sinh nhật vui vẻ.

Chữ viết tinh tế mà hơi chút ngây thơ, nhìn ra được, người viết những chữ này hẳn là tuổi cũng không lớn, Thanh Khê xem qua từng tờ từng tờ, rất nhanh nhìn thấy nội dung bên trong, không giống như cách thức đọc sách nhàn nhã thong thả bình thường, lúc này tốc độ lật xem của nàng nhanh đến gần như là vội vàng.

Lật xem đến gần phân nửa quyển sách thì dừng lại, Thanh Khê hơi hơi sửng sốt vài giây, bên trong có ảnh chụp từ rất lâu trước đây, hai hài tử, một nam một nữ. Nữ hài tử thoạt nhìn chỉ mới có mấy tuổi, mặc váy liền thân màu trắng, cột hai cái bím tóc, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, bộ dáng rất đáng yêu. Nam hài lớn hơn rất nhiều, đại khái là khoảng mười ba mười bốn tuổi, rất tú tuấn, trên gương mặt còn mang theo một chút kiêu căng.

[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ