Chương 26: Lại gần

5.6K 240 0
                                    

Triệu Thanh Khê vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy Trương Tử Đồng đang nằm nghiêng trên sopha, nàng đang nhắm hai mắt, đầu gối lên một cái gối tựa hình con gấu bông, hàng lông mi cong cong nhếch lên, hình thành ra độ cong của vầng trăng khuyết.

Triệu Thanh Khê chậm rãi tới gần, cúi người xuống, tay của nàng như có như không nhẹ nhàng vuốt lên quần thâm dưới mắt Trương Tử Đồng, không biết người đã ngủ thiếp đi từ khi nào ngủ bị cảm giác nhồn nhột kích thích, chậm rãi mở mắt ra, trong bóng tối nhìn thấy Triệu Thanh Khê mang thần sắc như nước mà rụt tay lại.

"Lên giường ngủ đi, ta đi làm bữa tối, làm xong sẽ gọi ngươi."

"Ta đã ăn tối rồi, phần của ngươi để ở trên bàn." Cánh tay trắng nõn mềm mại của Trương Tử Đồng chống lên sopha đứng dậy, lúc ngồi lên thì dừng một lát, "Chắc nguội rồi, dù sao cũng không phải món ngon mỹ vị gì."

Triệu Thanh Khê giật mình sửng sốt một chút, đợi cho tiếng đóng cửa vang lên mới hồi phục lại tinh thần, nàng không kịp thay quần áo đã an vị ở trên bàn ăn, hai cái chén nhỏ có đường vân nhạt màu chứa đầy mì, trong chén đã muốn không còn độ nóng, mỳ cũng bởi vì thời gian dài mà dính lại với nhau, khô mặt, lá hành xanh biếc còn chưa biến sắc, đọng lại trên cái trứng màu vàng. Nàng từng chút từng chút nuốt xuống những sợi mỳ dính như hồ này, cắn một miếng lên cái trứng lạnh ngắt, tanh tanh, dường như là nghe thấy mùi máu tươi trong cổ họng.

Bỏ chén vào bồn, Triệu Thanh Khê cẩn thận rửa, sau đó mở bếp nấu cháo.

Trương Tử Đồng cắn môi, tự giễu lai ủy khuất, người trên thế giới này nhiều như vậy, vì sao cố tình lại gặp được ngươi.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới con đường sau này nên đi như thế nào, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được, nhưng bây giờ nàng lại bắt đầu một lần lại một lần hỏi bản thân, ngày mai ta nên làm như thế nào, ta nên làm sao để đối mặt với ngươi, lại nên làm sao đề đối mặt với chính mình. Hiện tại nàng càng giống như là một cái ốc mượn hồn, sống nhờ ở trên người Triệu Thanh Khê, cái vỏ đó gọi là sự ấm áp cùng an tâm của một gia đình mà Triệu Thanh Khê cho nàng, nàng đã muốn không thể thoát khỏi loại thói quen ỷ lại này. Chỉ cần Triệu Thanh Khê ở ngoài tầm mắt của nàng hoặc là trở về chậm một chút, nàng lại bắt đầu bất an, lo được lo mất, nếu đây là một loại bệnh, vậy thật đáng sợ.

Sự mệt mỏi đánh úp lại, nàng đánh tan hoảng sợ, trốn ở trong chăn, làm bộ như nhìn không thấy thế giới, có phải sẽ không sợ hãi hay không? Trương Tử Đồng gắt gao nhắm hai mắt lại, đem một giọt lại một giọt nước mắt khát khao muốn trào ra ép xuống.

...

Hai tiếng gõ cửa không nhanh không chậm vang lên, Trương Tử Đồng có thể từ độ cao thấp và tiết tấu của thanh âm đoán ra người ngoài cửa là Triệu Thanh Khê, kỳ thật không cần đoán cũng biết, trong căn nhà này chỉ có hai người các nàng, không phải Thanh Khê còn ai vào đây. Chính là Trương Tử Đồng giống như bị bỏ bùa, không thể khống chế mà nhận ra khác biệt giữa Triệu Thanh Khê và những người khác cho dù chỉ là một ít.

[BHTT] Edit - Nhất lộ - Trầm Giang NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ