-Biết vậy mình khỏi đấu luôn cho rồi._Ori mặt bí sị, nói.
-Ha Ha, thôi đừng buồn nữa, lại đây ngồi đi._Võ Trạng Nguyên kéo ghế cho Ori nói.
-Uk, tớ biết rồi._Ori đi đến ghế ngồi xuống.
Trên bàn có rất nhiều món ăn và hải sản, nào là bào ngư, tôm cua, thịt gà,... Cô nhìn những món ăn trên bàn mà nước miếng chảy đầm đìa.
-Ăn thôi nào._Ori nói.
-Ăn xong tớ sẽ dẫn cậu đi chơi để bù lại việc hồi nảy được không?_Võ Trạng Nguyên.
-Uk._Ori.
Hai người ngồi ăn với nhau, Ori ăn như heo, còn Võ Trạng Nguyên thì cứ ngồi nhìn Ori ăn nảy giờ.
Qua một lúc sau, cuối cùng cũng ăn xong, đang tính đi chơi thì hai người nhìn thấy bên kia một bóng đen xoẹt qua, vì quá nhanh nên hai người nhìn không rõ cho lắm, mà hình như trên tay cái bóng kia có mang một cái bao thì phải. Trời quá tối nên cả cái bóng đen kia cũng không nhìn thấy Ori và Võ Trạng Nguyên.
-Võ Trạng Nguyên, vừa rồi hình như có một bóng đen xẹt qua thì phải?_Ori nhìn Võ Trạng Nguyên hỏi.
-Đâu? Mình có thấy cái bóng đen nào đâu. Chắc cậu nhìn nhầm đó Ori._Võ Trạng Nguyên quay qua quay lại nhìn xung quanh.
-Rõ ràng là có cái gì đó mà._Ori nói.
-Thôi bỏ đi, theo tớ, tớ dẫn cậu đi chơi._Võ Trạng Nguyên nắm tay Ori kéo đi.
-Uk._Ori.
Võ Trạng Nguyên dẫn Ori ra khỏi rừng, rồi đi đến chợ.
Ở chợ có rất nhiều cửa hàng đa dạng, nào là trang sức, kẹo kéo, quán xiếc và một vài thứ thú vị nữa. Hai người đang đi dạo xung quanh chợ.
-Nè, Võ Trạng Nguyên, hôm nay mình cảm thấy rất vui đó, cảm ơn nha._Ori cầm cây kẹo bông gòn nói.
-Không có gì đâu, dù sao tớ cũng có lợi mà._Võ Trang Nguyên nói.
-Cậu vừa nói cái gì?_Ori hỏi.
-Ò, không có gì đâu._Võ Trạng Nguyên cười nói.
-Tớ vẫn chưa báo đáp cậu chuyện lúc trước nữa. Cậu mau nói đi, mình sẽ làm cho cậu._Ori nhìn Võ Trạng Nguyên nở nụ cười thân thiện.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn kia khiến anh không khỏi xao xuyến bồi hồi.
-Vậy cậu hãy hẹn hò với mình đi._Võ Trạng Nguyên nói, mặt anh đỏ như quả cà chua, nhìn người đối diện.
-Hả? Hẹn hò là cái gì vậy có chơi được không?_Nghiêng khuông mặt ngây thơ, đưa ngón trỏ lên gần miệng, cô nói.
-Mình cũng không biết giải thích sao nữa? Nhưng nó cũng có thể nói là như vầy._Võ Trạng Nguyên.
Vừa dứt lời, anh liền đưa tay nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn nồng nàng vào môi cô, đầu lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, có lẽ vừa nảy anh mới ăn kẹo kéo nên làm cô có cảm giác ngọt ngọt từ miệng anh truyền qua. Mặt cô đỏ lè lên. Nụ hôn khá lâu nên làm cô không thở được, vội vàng đẩy anh ra, thấy vậy anh cũng đành buôn ra.
-Cậu có sao không vậy Ori._Nhìn thấy cô đứng hình, Võ Trạng Nguyên hỏi.
-Ờ, không sao, không sao._Ori lấy lại tinh thần nhưng mặt vẫn còn đỏ, tim đập thình thịch cả lên.
-Vậy cậu có đồng ý không?_Võ Trạng Nguyên đứng đối diện, cầm hai tay của cô.
-Về vụ đó ó hả? Tớ tớ tớ cũng cũng chưa có biết biết nữa. Cậu cho mình thêm thời gian được không?_Ori giật tay cô khỏi tay anh nói.
-Uk, nhớ trả lời sớm nha, mình sẽ đợi._Võ Trạng Nguyên có chút buồn vì cô giật tay cô khỏi tay anh nhưng nghe cô nói vậy, anh cũng vui rồi.
Mặt cô lúc này đỏ như trái ớt đến nổi mà gần bốc khói luôn, sợ Võ Trạng Nguyên nhìn thấy nên cô cúi mặt xuống.
-Hôm nay, chơi tới đây thôi, mình muốn về nhà._Ori nói.
-Sao vậy?_Võ Trạng Nguyên nói.
-Không có gì đâu mà, về thôi._Ori.
Nói xong cô vội chạy đi, để anh một mình ở lại không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo.
Không biết ai dạy cho cậu ta cái kiểu kì cục vậy không biết._Đây là suy nghĩ của cô lúc này.
------------------------------------------------------Về đến Hoàng cung, cô liền chạy một mạch đến chỗ Hiền Hòa định xin ý kiến của cô thì ngay lập tức nhìn thấy có rất nhiều lính canh quay quanh ngôi nhà của Hiền Hòa. Thấy Hê Lô đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Cô chạy lại hỏi.
-Ở đây đang có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có nhiều người như thế?_Ori hỏi.
-Hiền Hòa bị bắt cóc rồi. Mới hồi nảy, khi mình tới mượn sách của Hiền Hòa thì thấy một bóng đen từ phòng của Hiền Hòa chạy ra, vì quá nhanh nên mình cũng không để ý, lúc chạy vào thì không thấy Hiền Hòa đâu hết lại còn ngửi thấy mùi mê hồn hương nữa chứ._Hê Lô.
-Vậy thì tiêu rồi. Hiền Hòa xinh đẹp như vậy có khi nào hắn định..._Ori.
-Cậu đừng có nghĩ tầm bậy._Hê Lô la lên.
Lúc này Võ Trạng Nguyên đi tới vừa lúc nghe được hết mọi chuyện.
-Có manh mối gì về hắn không?_Võ Trạng Nguyên hỏi.
-Không có._Hê Lô buồn bã.
-Nói tới bóng đen thì hồi nảy tụi tớ có thấy một cái._Ori nói.
-Ở đâu? Cậu nói mau đi, nó ở đâu?_Hê Lô lắc vai Ori, hối thúc.
-Lúc nảy, tớ và Võ Trạng Nguyên ở trong rừng thì có một cái bóng đen lướt ngang qua, trên tay hắn có cầm một cái bao nữa thì phải._Ori nói.
-Vậy chắc chắn là hắn ta rồi._Võ Trạng Nguyên nói.
-Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo._Ori.
-Đầu tiên, chúng ta không được làm kinh động tên bắt cóc. Tiếp theo, chúng ta phải lên kế hoạch kĩ càng để đối phó với hắn. Cuối cùng là đi cứu Hiền Hòa. Được chứ?_Hê Lô nói.
-Được, chừng nào thì chúng ta thực hiện?_Võ Trạng Nguyên.
-Ngay bây giờ. Các cậu đi tới phòng mình đi._Hê Lô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa Ori
FanfictionSau khi tốt nghiệp Thượng thư phòng, nhóm Ori bị tan rã, mỗi người một hướng. Cho đến lúc 18 tuổi họ lại gặp nhau nhưng tình bạn không còn mà dần dần biến đổi. Mỗi người đều bị mê hoặc bởi đối phương và nhiều chuyện bất ngờ xen lẫn hiểu lầm cùng xảy...