Chap 38

582 32 0
                                    

-Vậy quyết định của ngài là không giao người?_Tuệ Nhi khí thế, ánh mắt sắt bén nhìn hoàng thượng.

-Ta nói không là không, ngươi về đi._Hoàng thượng nói.

-Không ngờ phụ hoàng vẫn còn yêu cô ta, được lắm._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

-Vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Võ Trạng Nguyên, mau lên bắt lấy Thập Tự Lưu Ly ra khỏi đây mau._Tuệ Nhi nói.

Nghe lời Tuệ Nhi, Võ Trạng Nguyên lập     tức lên bắt lấy Thập Tự Lưu Ly. Hoàng thượng cầm tay nàng ta kéo lại, mỗi người đều cầm một cánh tay giờ thành ra chơi kéo co luôn. Võ Trạng Nguyên sở dĩ rất muốn kéo nàng ta về phía mình nhưng anh lại sợ sẽ làm cho nàng ta đau, vả lại cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng.

-Xứ thần, ngươi thật to gan, ta sẽ không để nàng ta đi đâu cả. Người đâu mau vào bắt hết những người này lại, đưa vào đại lao cho ta._Hoàng thượng vừa giữ tay nàng ta vừa nói.

Quân lính chạy nhanh vào bao vay hết ba người lại, chỉ có mỗi Võ Trạng Nguyên là không. (lí do tự hiểu).

-Phải nhanh lên thôi._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

-Thập Tự Lưu Ly không còn thời gian nữa, mau nhanh lên._Tuệ Nhi nói lớn.

Nghe Tuệ Nhi, Thập Tự Lưu Ly liền rút tay mình ra khỏi hoàng thượng, cùng Võ Trạng Nguyên đi đến chỗ Tuệ Nhi đang đứng. Anh định nhập bọn cùng nhưng đã bị binh lính bao vây luôn. Thập Tự Lưu Ly, Võ Trạng Nguyên, Hê Lô và Hiền Hoà đều dồn sự chú ý vào Tuệ Nhi.

-Tiếp theo làm sao nữa?_Hiền Hoà lo lắng nói.

-Xì, ba người ai cũng có võ mà nhỉ, vượt qua họ rồi đi theo tôi. Võ Trạng Nguyên, cậu nhớ lo cho Thập Tự Lưu Ly đó, đừng để cô ấy bị thương._Tuệ Nhi.

Nói xong, cô lao về phía trước sử dụng khinh công đạp lên đầu tên lính nhảy ra khỏi cửa, những người kia nhìn cô rồi cũng làm theo. Riêng Võ Trạng Nguyên là phải bồng Thập Tự Lưu Ly lên rồi mới nhảy. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy vô cùng có lỗi với Ori khi bồng Thập Tự Lưu Ly trên tay.

Mọi người chạy theo Tuệ Nhi đến trước cổng thành thì thấy ở đó đã đợi sẵn một chiếc xe ngựa rất lớn vừa đủ cho năm người.(Không có người lái xe).

Bước lên xe ngựa, khi đã trật tự xong, Tuệ Nhi liền giật dây cương thật mạnh cho xe ngựa chạy một cái thật nhanh ra khỏi cổng nhưng đã bị một tên lính giữ cổng chặn lại.

-Này anh bạn, hoàng thượng bảo anh cho chúng tôi qua mà không cần xuất thẻ đấy._Tuệ Nhi cười hiền từ nhìn hắn.

-Thật chứ?_Tên lính giữ cổng nghi ngờ nói.

-Anh có thể hỏi tiểu thư Hiền Hoà, công tử Hê Lô và Võ Trạng Nguyên, họ đang ở trên xe đó, vả lại tôi đây cũng là xứ thần đâu thể nói dối được đúng không?_Tuệ Nhi nói.

Bốn người ngồi ở trong xe nghe cô diễn một màn kịch hay đến độ phải khâm phục, gì mà tôi đây cũng là xứ thần đâu thể nói dối được, rõ ràng là đang muốn chọc cười người ta mà.

Lần này tên lính giữ cổng có vẻ đã tin thật rồi, hắn liền để họ đi thì tên lính khác lại chạy đến báo tin, không cho họ qua nhưng cũng đã quá chậm để ngăn họ rồi. Họ đã đi rất xa rồi.
---------------------------------------------------------
Xe ngựa chạy liên tục đến trưa thì cũng đã ra khỏi hoàng cung đến một khu rừng nhỏ.

-Này Tuệ Nhi chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi, tôi nghĩ mọi người trên xe ai cũng đói hết rồi._Hê Lô vén rèm lên nói với Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi liền kéo dây cương lại báo hiệu cho ngựa dừng lại. Thấy xe ngựa dừng lại, mọi người bước xuống.

Vì đây là buổi sáng nên cảnh rừng rất đẹp, lại dừng gần bờ suối chảy róc rách lại làm cho khung cảnh nên thơ hơn.

-Hay rồi lúc nảy đi vội quá, không kịp mang theo đồ ăn rồi._Hê Lô mặt có hơi buồn nói.

Tuệ Nhi đang đứng hít thở không khí, nghe anh nói mới quay đầu lại, đi đến xe ngựa, lấy đồ.

-Thật ra đêm qua tôi đã chuẩn bị cho các cậu hết trơn rồi. Quần áo, giày dép, áo quần, tiền bạc đều đủ cả._Tuệ Nhi tựa lưng vào xe, tay khoanh trước ngực, bình thản nói.

Hê Lô nhìn Hiền Hòa gật đầu, Võ Trạng Nguyên thì chăm chú nhìn Tuệ Nhi.

-Ori?_suy nghĩ của Võ Trạng Nguyên.

Có lẽ đến giờ cậu không thể từ bỏ suy nghĩ Tuệ Nhi chính là Ori, qua trận đấu hôm bữa anh đã thấy hình ảnh của Ori dưới hình ảnh Tuệ Nhi nhưng không có bằng chứng xác thực vì tóc của Ori màu nâu, còn cô ấy lại màu đen.

Thấy Võ Trạng Nguyên trầm ngâm hồi lâu nên cô qua xem thử, định chọt vào tay anh vài cái nhưng cô đã không làm. Hình như Hiền Hòa và Hê Lô cũng sắp nhận ra rồi

-Hổng lẽ các cậu ấy nhận ra sắp nhận ra mình thật sao? Vui quá, vậy thì mình sẽ không nói để cho mấy cậu đoán._Suy nghĩ của Tuệ Nhi-Ori.

Công chúa Ori Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ