Không ai biết, chỉ mình cậu thôi, đó là một đêm đau đớn quằn quại, cả một bức tường hy vọng sụp đổ, tất cả những ước mơ cao lớn cũng vỡ tan. Tình cảm của cô, cậu nên lấy gì đền đáp.Cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, cứ tưởng sẽ nhẹ nhàng diễn ra, nào có ai ngờ đã bị một cơn lốc thảm cuốn đi tất.
Bầu trời không sao, trăng tối mờ mịt, chỉ là những ánh sáng nhỏ lấp ló, những khó khăn cậu trải qua những năm tháng ấy, là gì? Còn ý nghĩa gì?
Cơn gió ấy, lạnh mà đau như thấu tim gan, chỉ một mình cậu chịu nỗi cắn rứt.
Sáng hôm sau, mây vẫn đẹp, nắng hửng hồng, chỉ có tâm trí cậu là tối mịt, đôi mắt thâm quầng hiện rõ, đôi môi lạnh ngắt như bị hút hết sức sống. Cậu chỉ nhắn một cái tin cho Hạo Bối nhờ thông báo nghỉ học.
Mặc quần áo gọn gàng, phong thái đĩnh đạc trưởng thành đó không hề biến mất, có chăng chỉ là bị gương mặt xám ngắt mệt mỏi kia làm lu mờ đi phần nhỏ. Cậu lái chiếc mô tô đến trường, vào từ cổng sau. Ngay bây giờ, cậu không hề muốn đụng mặt ai, nhất là người nào đó.
Cả đêm qua, cậu suy nghĩ và cũng đã thông suốt. Có lẽ, giấc mơ của cậu, nên để tạm sang một bên , dù sao, cũng không còn gì, vậy cậu cũng chẳng có quyền dành dật cơ hội với người khác nữa.
Nhị Hắc tiến thẳng tới phòng hiệu trường, căn phòng luôn luôn im lìm. Gõ cửa, tiếng trầm ổn của thầy Lưu Mộ mời vào
- Em đến rồi, tôi cũng đang có chuyện muốn nói.
Nhị Hắc từ tốn cúi chào, nhưng không ngồi xuống ghế mà vào chuyện luôn
- Hôm nay em đến, cũng có việc. Thực ra, em muốn rút yêu cầu tham gia khóa học bổng snag Mỹ lần này.- Cậu ngấp ngứng, thực sự, đây là điều có chết cậu cũng không muốn
- Em...
Thầy hiệu trưởng khá ngạc nhiên với quyết định không tưởng của cậu, một người đầu óc vượt trội, hơi nữa tài năng lại thiên bẩm, không có lý nào lại từ chối cơ hội này, sức khỏe chỉ là một phần, nhưng nó không nghiêm trọng tới mức phải từ bỏ tất cả tương lai sáng lạng.
- Em nghĩ lại đi, đừng nóng vội... - Thầy đứng lên.
Nhị Hắc cúi đầu
- Xin lỗi vì đã để mọi người hao tâm tổn lực cho em, nhưng em xin phép, hãy dành những cơ hội này cho các bạn thực sự phù hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu cậu lớp trưởng!
Short StoryCậu thân là lớp trưởng, rất lạnh lùng Cô vốn chẳng là nhân vật máu mặt gì trong lớp, được mỗi cái ngồi cạnh cậu Ừ thì người ta thường nói "Nhất cự ly, nhì tốc độ" May mắn thế nào cô lại có cả hai. Quá trình cưa cẩm cậu vất vả gian nan, vậy cô có đượ...