Về tới Việt Nam, Lệ Nhi dẫn Nhị Hắc về nhà chào cha. Ông Quý là ba của Lệ Nhi, vô cùng yêu thích Nhị Hắc, ông làm bữa cơm rất lợn mời mọi người tới để ăn ra mắt con rể.
- Thế nào. Vậy các con định bao giờ tổ chức lễ cưới?
Ông quý trước mặt mỏi người vui vẻ hỏi. Lệ Nhi chợt đỏ mặt vội kéo tay áo ba
- Kìa ba, bọn con còn trẻ, vẫn cứ là từ từ đã ạ.
- Con bé nầy, thích quá mà còn làm màu. - Ông Quý cười khà khà vội vàng dùng rượu ngon để tiếp rể tương lai.
Đêm đó, có ai đó mặt đỏ phừng phừng, năm lăn lóc trong lòng cô, miệng cứ dụi dụi vào bụng cô.
- Nhóc con, ra đây nào.... nhóc con.
- Nhóc con gì chứ, anh say lắm rồi.
Cô vất vả lắm mới xoay được cậu lên nằm đúng vị trí, nhìn gương mặt nam tính đó, cô chợt đỏ mặt, lòng cô đang ngất ngây, anh nằm đây, chính là người đàn ông của cô, tất cả đều thuộc về cô. Điều mà cô ao ước mong chờ, như một niềm tin trong cuộc sống. Cô mừng suýt khóc, chả biết lòng cô từ bao giờ lại yếu đuối thế.
Cô đã đợi cậu rất lâu rồi... tường chừng như đã bỏ cuộc.
Một ngày, cô đang ngồi soát lại hết đống tài liệu mới. Phải, vừa mới có tin tức về bọn khủng bố. Việc mà từ trước tới giờ chưa có. Mục đích của chúng, có lẽ chính là làm náo loạn thành phố trong cuộc diễu hành vũ trang vào năm ngày tới. Công việc hiện tại của nhóm giải phá bom mìn Alpha chính là tìm ra nơi đặt bom và gỡ chúng trước khi thành phố này náo loạn.
Cô rối tung rối mù với mớ tài liệu và bản đồ thì Trung tá Thịnh từ đâu bước tới, miệng còn lầu bàu
- Tìm mấy ngày rồi vẫn chưa ra, không hiểu bọn chúng dấu ở đâu rồi.
- Không rõ nữa, vẫn chưa xác định được loại bom gì nên việc dò tìm vô cùng khó.
Đại sảnh dồn dập người, ai cũng mải miết tập chung việc nhiên cứu. Đại úy Du phóng con xe như điên vào gara. Chạy thục mạng lên đài phát, thông báo tin khẩn cáp, mồ hôi túa đẫm trán, không một gây phút nào đôi mắt đen đó hết căng thẳng
Hai tiếng sau, có tiếng còi hú từ sở canh sát thành phố. Mười mấy con xe lao khỏi gẩ tiến thẳng về phía đường quốc lộ.
- Có chuyện gì thế? - Lệ Nhị buông mớ tài liệu, hỏi trung tá Thịnh.
Ông ta không trả lời mà hớt hải vào phòng nhấn máy gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu cậu lớp trưởng!
Short StoryCậu thân là lớp trưởng, rất lạnh lùng Cô vốn chẳng là nhân vật máu mặt gì trong lớp, được mỗi cái ngồi cạnh cậu Ừ thì người ta thường nói "Nhất cự ly, nhì tốc độ" May mắn thế nào cô lại có cả hai. Quá trình cưa cẩm cậu vất vả gian nan, vậy cô có đượ...