Chương 14: New York còn nhớ Hà Nội không?

135 4 0
                                    

 

- Em không giết người.

Đám đông xì xầm trước lời từ chối của Nhị Hắc, có người nghĩ cậu kiêu ngạo, có người lại nghĩ cậu sợ. Tóm lại, lời bàn tán ấy cứ vây xung quanh cậu cho đến khi Hạo Thiên lên tiếng

- Tất cả im lặng.

Sau đó lại quay sang Nhị Hắc nhẹ lời

- Tứ Hậu không muốn ta cũng không bắt, cũng là chưa quen thôi.

Sau đó là nụ cười chẳng biết có trìu mến hay không nhưng khi tiếng vỗ từ tay Hạo Tiên phát ra thì tiếng rầm của hai tên trộm ngã xuống sàn, trán lõm đen như cái lốp thủng ở chính giữa, máu cứ thể xối xả tuôn ra. Những gã già đầu một chút cũng phải giật nảy mình còn những gã trai trẻ có vẻ quá quen thuộc với những tiệc rượu đẫm máu nên thản nhiên nâng ly rượu lên cụng nhau tươi cười uống. Như thể chẳng còn nhân tính, đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ trong câu chuyện hàng ngyaf của giới hắc đạo tàn ác man rợ.

Màu máu tanh nồng nặc khiến cậu khó chịu, đôi mày khẽ nhăn lại, vốn dĩ, cậu không muốn giết người, đang càng không nghĩ đến việc mình đến đây là để giết người.

- Tốt lắm, Tam Hậu.

Thiên nói rồi đưa ly rượu màu đen cho Tam Hậu, đám người mặc áo đen liền vào, lôi hai cái xác ra, đồng thời cũng dọn dẹp sạch sẽ vũng máu thoăn thoắt sạch bong như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Em xin phép, anh Thiên. - Nhị Hắc đứng lên

Thiên chỉ gật đầu, gương mặt không có cảm xúc, nếu giả dụ như là người khác, chắc chắn lãnh vài viên đạn vì không nể mặt Hạo Thiên rồi.

Tất nhiên những kẻ khác trong căn phòng cũng không ưa sự đối đãi này của Hạo Thiên dành cho một kẻ vô danh tiểu tốt.

Khi Nhị Hắc đi rồi, đâu đó trong căn phòng con vài tiếng nói phong phanh

- Sao anh phải nể mặt cậu ta thế? - Soán Mạnh, một tên cùng làm ăn với Hạo Thiên

- Chỉ cần cậu ta nằm trong Lam Cầm, chúng ta làm bá chủ giới hắc đạo chỉ là điều sớm muộn. - Hạo Thiên quét ánh mắt gian mãnh qua Soán Mạnh

Mọi người nghe thấy câu nói đó, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Cậu ta có sức mạnh tới vậy hay sao?

Cậu ra ngoài sòng Casino bằng đường tắt, không muốn giễu qua đám người ồn ào. Không khí New York những ngày đầu mùa hè không tồi, tuy không nóng như ở Việt Nam nhưng mọi người ăn mặc "thoáng" hơn hẳn.

Hắc thở một hơi dài, đột nhiên trong đầu lại nhớ lại hình bóng ấy, lòng cậu trùng xuống. Cậu còn chưa một lời từ biệt...

Đêm hôm đó, với cậu là một đêm dài....

... với cô cũng là một đêm dài...

"Liệu có thể nào cho thời gian trở lại không?" - Cô/cậu nghĩ

Cô buồn tới mức quên ăn quên uống, nghỉ cả học, cô vẫn chưa thể tin được mọi việc xảy ra trong một cái chớp mắt như thế, người ta làm cho như chết điếng.

Tất cả với người ta, ba năm qua, chỉ là một trò đùa, còn cô là người mua vui à?

Giọt nước mắt trào dâng, sóng lòng sục xoáy. Trái tim như bị ai dùng đá mài cứa đau buốt.

Yêu cậu lớp trưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ