Chương 18: Tôi có trái tim cậu ấy

138 7 4
                                    

  -" Có chuyện qua trọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  
-" Có chuyện qua trọng... thực ra Nhị Hắc...."

Nghe xong, cô run lẩy bẩy cả chân tay, suýt thì rơi cái điện thoại, nước mắt còn chẳng kịp rơi, đầu óc vẫn chưa tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi. Vừa chạy vừa run còn lẩm bẩm nói

- Sao lại thế, mới đây cậu ấy vẫn còn ôm tôi mà...

Rồi sau đó, cô lại vội vã nhấc máy điện thoại lên, miệng lẩm bẩm

- Đợi tôi, để tôi đặt vé bay sang đó ngay.

Nói rồi, cô vội cúp máy, tất tả cạy đi đến phòng hiệu trưởng xin nghỉ phép một tuần

- Một năm em cũng chỉ có 1 tuần nghỉ phép thôi đấy - Tổng đốc Dương Nghị kéo lại chiếc kính, nói

Cô gật đầu, rồi cầm tờ đơn xác nhận nghị phép chạy biến. Chỉ để lại sau lưng tiếng thở dài của Dương Nghị

- Loạn hết cả rồi!

Cô ngồi trên máy bay, lòng nóng như lửa đốt, từng khúc ruột như rụng rời cả, đột nhiên nước mắt lại chảy ngắn dài.

"Rõ ràng khi đó đã hứa... đã hứa sẽ trở về với em mà!"

Nắm tay cô co lại, vo vo gấu váy đang mặc, những giọt nước mắt ri rỉ chảy ra, lòng cô chưa bao giờ sợ hãi thế này.

Sân bày ồn ã, cô chạy vội xuyên qua làn người đông đúc, kẻ nức nở ly biệt, kẻ vui mừng chào đón.

Bệnh Viện Kendoni đông người qua lại, bệnh nhân áo xanh, bác sĩ áo trắng chạy như con thoi ở tiền sảnh rộng lớn, tọa lạc ngay giữa thành phố New York phồn hoa, trời sẩm tối, cô như kẻ mất trí chạy cầu thang bộ từ tầng một đến tầng 17 chỉ vì thang máy chật cứng người. Cô không chờ đợi được.

Cậu nằm trong một căn phòng trắng chật ních máy móc. Bao nhiêu dây rợ cắm đầy người cậu. Cô sợ phát khóc, vội vã chạy tới bên cạnh.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc của cậu mà cô xót hết cả lòng, miếng gạt quấn băng lớn giữa khuôn ngực màu đồng chắc khỏe, cậu mê man nằm đó làm tim cô như muôn vỡ ra.

Bác sĩ riêng đến, cô hối hả hỏi tình hình

- Hiện giờ vẫn chưa kết luận được gì, nhưng vì không còn nguy hiểm đến tính mạng nên không phải quá lo. Đợi cậu ấy tỉnh lại là được rồi

- Vậy bao lâu cậu ấy mới tỉnh lại? - Cô sốt sắng nắm tay áo bác sĩ

- Việc này.... còn tùy xem cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không?

Yêu cậu lớp trưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ