Chương 16: Cho tôi nợ nụ hôn.

144 4 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Cậu đừng trốn nữa, lần này nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh mình!"

Cậu chạy như bay ra đường quốc lộ, bắt xe taxi đến sân bay gần đó.

Sân bay chật kín người, cậu nhìn quanh nhưng không thấy, đến trước bảng thông tin chuyến bay thì lòng câu chợt chững lại

" Cô ấy đã đi rồi! "

Chuyến bay về Việt Nam cất cánh cách đây 10 phút, không kịp để câu gặp cô lần cuối. Hắc thả lỏng tay, chân bước chậm chạp đi.

"Có lẽ, hết duyên rồi"

Dòng người nghênh ngang ở sảnh chờ tạm biệt nhau mà lòng cậu còn nhói lắm, như chính cậu là người tiễn biệt vậy.

Cậu lang thang đi trên đường, chẳng buồn nhìn ai, cũng chẳng buồn bắt taxi, con người như cạn kiệt sức sống. Vốn dĩ những ngày tháng qua đâu có cô cậu vẫn sống tốt đấy, nhưng giờ gặp rồi, lỡ nhìn thấy nhau rồi trái tim lại không để cho yên, cứ bắt phải tìm và cố gắng níu lại nhau. Vốn dĩ đâu có giống như trong phim, chỉ cần tìm là tìm được, giờ theo tới tận sân bay rồi vẫn không gặp nhau thì có còn hy vọng để tiếp tục không.

Cây cầu tình yêu nhỏ ngay đằng trước mặt. Bản thân cậu ngây ngốc nhìn xa xa, rặng hoa trắng nở bung, không khí mát lùa vào mái tóc. Tâm trạng cậu ngột ngạt trống rỗng, cứ nghĩ đến người cạnh mình đêm qua lại thấy ưu uất, sao cậu lại say, sao lại không ôm lấy cô ngay lúc đó?

Tại sao không nói ngay lời yêu cô?

Hình như cậu khóc, một Tứ Hậu nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, chưa từng sợ bất kì một ai trong Hắc Đạo, kể cả Devil, bây giờ lại khóc vì không gặp được người mình yêu, liệu có phải nực cười không?

Cậu nhếch miệng cười cay đắng, chả hiểu sao ba năm hồi ấy cậu lại vô tình mà không yêu cô ấy nhiều hơn, không nói những lời ngọt ngào.. giờ muốn cũng chẳng thể làm được.

Bước chân lên cầu, đưa tay quệt nhẹ cho dòng nước mắt khô đi. từng bước chậm rãi, mắt nhìn nhìn xuống, trái tim cậu cạn kiệt không thể suy nghĩ đến ai khác, cũng chẳng thể vui lên. Cậu đã bỏ lỡ một người quan trọng, y như ba năm trước.

Bỗng, cậu giật mình khi thấy đôi chân nhỏ mang đôi giày đen, bóng người quen thuộc đứng bất động nhìn đôi. Đôi mắt cậu giật giật, cố thoát khỏi cơn mê sảng, không lẽ nào cậu nhớ quá mà thần kinh rồi không? Tim cậu đánh lên từng nhịp thình thịch

Yêu cậu lớp trưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ