Chương 12: Mùa Bằng Lăng rụng.

128 4 0
                                    

Bước chân nặng trĩu quay đi vội vã, thoát ra khỏi bầu không khí náo nhiệt, Trí Nghĩa chạy đuổi theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bước chân nặng trĩu quay đi vội vã, thoát ra khỏi bầu không khí náo nhiệt, Trí Nghĩa chạy đuổi theo.

- Nhìn rõ rồi chứ?

- Tôi không thấy gì cả, về thôi.- Nhím nói rồi leo lên xe đội mũ bảo hiểm lại, nhanh thoăn thoắt che đi những giọt nước vôi vã rơ trên gò má

Kí túc xá im lìm trời tối khuya, lác đác có những bóng đèn cao áp, cô lếch thếch đi từ cổng lên trên phòng mà đầu óc trống rỗng, những hình ảnh ban nãy sao mà hiện rõ mồn một.

Vừa tới cửa, cô liền cởi áo khoác, vứt túi sang một bên rồi đổ rầm cả người lên giường, mặc cho những giọt nước mắt không thể kìm chế cứ rơi, thấm đẫm cả một mảng gối. Loang lổ. Đầu óc mụ mị dần đi, trái tim nhói lên từng hồi, cô họng nghẹn ứ không nấc được một tiếng tủi đờn.

Những gì cô thấy, không phải là sự thật đâu. Hay là do người giống người. Nị Hắc của cô hoàn toàn không phải người như vậy

Dường như giây phút này, cô còn chẳng thể tin vào mắt mình. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, những vì sao hôm nay đẹp, đẹp đến không tưởng, nhưng cô lại thấy không vừa amwts, chỉ muốn gặt bỏ hết xuống. Cô điên rồi!

Cậu lớp trưởng gương mẫu, trầm lặng, không hiểu phong tình là gì, mặc cho cô cứ mặt dày theo đuổi cũng không mảy may quan tâm đây ư? Rốt cuộc những năm qua, cô chỉ là con rối ngốc, cứ lẽo đẽo theo cậu để được bố thí chút tình yêu ư? Có lẽ nào, khi đó lòng cậu rất mãn nguyện không, đang cười thầm với sự chân thành mà cô ngu ngơ trao trọn?

Con người cậu, rõ ràng cô biết rất rõ, chỉ là không ngờ được, lại có mảng tối mà cậu chưa bao giờ cho cô bén mảng đến. Cậu là một khối rubik đủ màu, mà trước giờ, cô mới chỉ là biết được một màu trong đó, chỉ là một mặt trong 6 mặt kia thôi...

Nhím lắc đầu nguầy nguậy, cơn đau thấu tim gan ùa vào chiếm lấy tâm trí của cô. Không còn gì đau hơn là nhìn thấy người mình thích ở cùng những cô gái khác cả, cô chỉ cố bao biện cho tâm hồn yếu đuối của mình bằng vỏ bọc mạnh mẽ kia mà thôi, chứa thực ra, trong lòng cô đau lắm, chả có một thứ nào để bấu víu vào, chả có một niềm tin nào được thôi thúc.

Suốt ba năm qua cô theo đuổi cậu, nhìn ngắm cậu từ xa, chăm sóc, quan tâm cậu, cố gắng làm cho cậu chú ý đến sự tồn tại của mình, băng bó cho cậu mỗi khi cậu bị thương... và cả... lấy hết dũng khí tích góp bao nhiêu năm chỉ để có thể hôn trộm cậu vài cái. Rõ ràng cậu cũng từng rung động, đâu phải cô không nhìn ra.

Yêu cậu lớp trưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ