Cái thai lớn lên hẳn. Chỉ còn một tháng nữa là hạ sinh thế nhưng cô vẫn ngày đêm bên cạnh cậu, đi lại nặng nề nhưng sáng nào cũng mua cháo cho cậu ăn.
Cậu đã tỉnh lại rồi, đã có thể mở mắt và nhìn cô, thi thoảng à ư vài câu.- Dương, anh sờ bụng em xem, con trai chúng ta đấy, lớn lắm, sắp ra gặp chúng ta rồi.
Cậu được xuất viện, về tới nhà, cậu nhớ mang máng một chút, những hình ảnh như mảnh vụn trong kí ức thi thoảng lại xuất hiện. Một bóng hình người con gái nào đó cứ lu mờ ảo ảnh hiện ra. Cậu đã từng yêu người con gái ấy thế nào, tâm can cậu bất lực thế nào, trí tim cậu đau đớn thế nào, chẳng phải có mình cậu rõ nhất hay sao.
Đêm hôm đó, ba cái bóng đen lại tiếp tục xuất hiện trên ban công phòng cậu, từ từ tiến vào, cậu tỉnh giấc, tròn mắt nhìn ba người. Hai mũi tiêm lại tiếp tục được trích thẳng vào động mạch. Dịch thuốc lỏng màu vàng chuyền đi như con rết cắn đứt những mạch máu của cậu. Cậu đau lắm, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Người đàn ông cao lớn ở giữa chờ đợi, nhìn rất lâu. sau đó, họ thì thầm bàn nhau
- Chuyển biến này... ba ngày nữa là xong.
Cái bóng cao lớn mỉm cười, rồi sau đó cả ba ẩn mất trong bóng đêm. Cũng chẳng hề một ai biết. Cũng không hiểu là tốt hay xấu, đó là loại thuốc gì mà sau đó sắc mặt cậu sáng sủa lên hẳn, cậu có thể cười và nói một vài từ dứt khoát
- Nhi...
Sáng hôm sau, câu giật mình, cảm động rơi nước mắt chỉ vì tên cô được gọi từ miệng cậu. Từ ấy tưởng như quá đỗi thân thuộc, mà sao cô lại nhưng muốn bùng nổ, đã hơn nửa năm rồi
... thực sự hơn nửa năm rồi.
Cái nắm tay thật chặt, cô cảm giác con tim mình bẫng lên, sung sướng một cách kì lạ.
Tháng cuối ấy, bác sĩ cho cậu đi tập trị liệu, đôi chân lã bước đi từng bước chậm, đôi tay có thể cầm nắm được.
Mọi người trong bệnh viện đều vô cùng lạ lùng, ngay cả trưởng khoa cũng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cái phần trăm tỉnh dậy còn rất khó, huống chi là đi lại được như thế này mà chỉ trong một tháng. Đây rõ ràng là một truyện còn kì lạ hơn cả mặt trời mọc hướng tây.
Cô vui vẻ, ôm chiếc bụng bầu lớn đến sát bê cậu, cổ vũ cậu.
Từ ngày đó, cậu luyện tập không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, Hạo Bối vui mừng không tả được, liền nhắn Hạo Thiên mua thật nhiều thuốc và đồ ăn tẩm bổ hảo hạng để cậu nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm từ trước.
Trong biệt thự Anh Túc, Hạo Thiên ngồi trên chiếc ghế lông vũ trắng, lắc nhẹ ly rượu và nói với một cô gái đang ngồi đọc sách phía bên
- Em đã thấy chưa, chuyện gì Hạo Thiên này nhúng tay vào, đừng nói đến hai chữ thật bại.
Cô buông sách xuống, nhìn anh đáp lạnh lùng
- Phải, anh thì giỏi rồi.
Trong tháng cuối, sức khỏe tuy chưa hồi phục được nhiều nhưng Nhị Hắc vẫn cố gắng bù đắp cho Lệ Nhi, sáng ngủ dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Rồi tối tối cậu lại ôm chiếc bụng tròn thủ thỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu cậu lớp trưởng!
Historia CortaCậu thân là lớp trưởng, rất lạnh lùng Cô vốn chẳng là nhân vật máu mặt gì trong lớp, được mỗi cái ngồi cạnh cậu Ừ thì người ta thường nói "Nhất cự ly, nhì tốc độ" May mắn thế nào cô lại có cả hai. Quá trình cưa cẩm cậu vất vả gian nan, vậy cô có đượ...