Chương 13: Tháng ngày bên kia trái đất

133 7 0
                                    


Nhị Hắc không lấy gì làm quá bất ngờ với điều kiện, anh Thiên là một người suy tính có sự xảo quyệt phải nói là bậc nhất. Chắc chắn không cho không ai cái gì nên điều này cũng là hợp lý thôi. Trước sau gì, khi anh biết một kẻ mù lòa như cậu, rồi cũng sẽ chẳng cần đến thôi. Tạm cứ đồng ý để được bảo lãnh sang đó hẵn.

Mà đó cũng là cách tốt nhất để tránh mặt cô.

- Em đồng ý.

"- Được, tốt lắm, anh sẽ lo chuyến bay, cứ sắp xếp mọi thứ đi."

Cậu vâng rồi cúp máy, trong lòng lung mông, tất cả mọi thứ, quá nhanh, khiến cậu không kịp trở tay. Mọi thứ rồi sẽ bình yên lại, rồi cô ấy sẽ quên cậu thôi.

Chỉ là bây giờ đau lắm, cả lồng ngực nhức nhối, từng hơi thở cũng đầy quằn quại. Tay cậu nắm chặt ga giường, đường gân xanh nổi lên rõ rệt vì sự bất lực của bản thân. Đến người con gái mình yêu thương cũng chẳng dám đưa tay ra giữ, mà cũng chẳng có tư cách giữ.

Hắc nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu.

...

Sân bay Nội Bài.

- Mày không hối hận chứ? - Hạo Bói nắm mạnh vài Nhị Hắc, Bạch Nhi tay đút túi, gương mặt nghiêm túc nhìn hai người

- Chỉ là đi học một thời gian thôi mà. Các cậu hôm nay đều bận, sao còn tiễn tôi?

- Bận gì thì bận, đây vẫn là chuyện quan trọng, thôi, đi học tập cho tốt. - Bạch Nhị tiến đến vỗ nhẹ vai còn lại, đẩy vali đên vào tay Hắc rồi buồn rầu quay đi khỏi cửa phòng chờ. Long Bạch não nề đáng sợ, ai ngờ rằng, tiễn một người ở sân bay lại buồn đến vậy!

Máy bay cất cánh, biến mất dần sau những đám mây trắng...

.....

Nhím biết, hôm nay là ngày Nhị Hắc bay sang bên kia, gương mặt nhợt nhạt như mất hồn ấy không hề xao động, đôi mắt trong veo buồn như một giọt nước. Đi rồi... cuối cùng cậu đã chọn từ bỏ cô, cô biết rồi... cũng không dám giữ nữa, bây giờ, cô chả là ai trong tim cậu, đâu còn có thể làm phiền cậu, như khi cậu còn làm lớp trưởng ở đây. Gương mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ, bằng lăng tím vẫn bay lững lờ, sầu tình ngàn kiếp, từng cánh từng cánh tiếng đất nhẹ như bẫng, để lại trong lòng một khoảng không vô định.

Một lồng sắt có con chim vàng anh xổng mất rồi.

Chơi với.

Nghẹn ứ.

Ba năm qua là gì?

Chốt cho cùng cũng chỉ mang ba chữ "Bạn cùng bàn".

Nghe sao mà con tim đắng ngắt.

~~New York, Mỹ

Quán cafe C'spit đông khánh qua lại. Trên tầng bốn, Hạo Thiên mân mê cốc cà phê nóng, hỏi han Nhị Hắc các thứ, kể cả việc vào khóa huấn luyện cũng được bàn bạc xong, rất nhanh và chuyên nghiệp

- Sao nào? Thay đổi không khí một chút, cũng tốt mà nhỉ?

Hắc gật đầu, mắt nhìn ra ngoài đường phố mới sớm.

Yêu cậu lớp trưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ