Chương 9: Biến lớn hay cơ hội?

152 8 0
                                    

  

Lời cô nói nhẹ tựa gió thoảng nhưng cũng khiến tim ai đó run lên từng hồi. Cậu chẳng nghĩ cô lại bạo dạn tới vậy. Rất cá tính, lúc nào cũng phăng phăng đi trước. Cậu định chính cậu mới là người tỏ tình cơ, giờ lại để người ta tỏ tình trước, liệu có phải hơi mất mặt không?

Cô nhìn cậu chăm chăm, má hây hây đỏ. Nói xong, cô mới thấy gan mình to, chẳng biết lấy dũng khi ở đâu mà bạo giữ. Nhưng nói rồi lại lo, nhỡ cậu không đồng ý thì sao? Chính vì sợ, cô mới đón đầu tiếp

- Cậu nói đi. Đồng ý hay không? Còn nếu chưa đồng ý thì để tôi theo đuổi tiếp.

- Tôi.... thực ra... - Cậu ngại nên ấp úng.

Cô mạnh mẽ thật, đây chẳng phải điều cậu muốn sao, dù hơi sớm so với dự định nhưng cậu đồng ý luôn cho rồi.

- Tôi....

Cậu còn nói dở, bỗng điện thoại reo lên inh ỏi. Cậu dành trì hoãn, lấy máy ra nghe.

Cô lộn cả ruột, suýt thì cầm cái máy ném đi. Gọi lúc nào không gọi, ngay cái lúc lãng mạn mùi mẫn của người ta thì phá đám. Liệu có phải cô gây thù chuốc oán với ai không vậy?

" Mẹ thây... bà mà biết ai, mà thiến..." - Cô nhìn cái điện thoại lăm lăm, nghĩ thầm trong đầu

- Được, em sẽ qua phòng thầy bây giờ. - Hắc nói

Cô bỗng xị mặt, có cần thiết phải vội vã thế không? Có chuyện gì quan trọng hơn cái việc tỏ tình này à?

- Mình phải đi trước, Nhi cứ ở đây ngắm hoa nhé!

Hắc nói rồi chạy như bay ra khỏi khu vườn, Nhím ngồi bệt xuống băng ghế gõ màu trắng. Kết thúc bi thảm thật, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ mong, tất cả đều kì công chuẩn bị. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cô ngòi buồn thiu, ngắm hoàng hôn đỏ au dần lấn chiếm trên bầu trời xanh, ánh nắng dịu lại, gió hiu hiu. Thôi thì, đã chờ được ba năm, chờ thêm một chút cũng không sao, cậu chưa từ chối thì nghĩa là còn hy vọng, mà kể là cậu có từ chối, cô cũng vẫn sẽ theo đuổi tới khi nào cậu gật đầu thì thôi.

Uể oải đứng dậy, vác cái bụng đói meo mốc ra khỏi cổng vườn hồng Vương Hậu. Đôi mắt luyến tiếc nhìn lại nơi mỹ cảnh lần cuối, có lẽ, lần sau, cô nên tìm một nơi khác, nhất là phải không có sóng điện thoại.

- Này... Cậu đi đâu đó.

Nhím đang đi thì có tiếng nói vang lên từ đăng sau, một cậu nam sinh trông quen mắt từ từ bước đến đ bên cạnh. Cô chẳng quan tâm nữa, cũng không trả lời câu hỏi ấy, chắc nhầm người thôi.

- Này... Sao không trả lời? - Cậu ta lại hỏi

Cô đứng lại, ủa, vậy là đang nói chuyện với cô sao, nãy giờ tưởng nhận nhầm. Mà rõ là cô cũng không quen mà

- Mình là Trí Nghĩa 12A10 ngay bên cạnh lớp cậu nè. Không nhận ra sao?

- Ừa, ngoài lớp trưởng lớp tôi thì tôi chẳng biết thằng chó nào hết - Nhím vừa lững thững di vừa nói, chẳng thèm ngó mắt tới cậu ra

Nghĩa cắn chặt môi, cố nuốt trôi lời nói của Nhìm rồi lại nở nụ cười, chạy lên trước đối mặt cô

- Đi ăn tối với tôi được không? Tôi mời. - Cậu ta lại cười, một nụ cười cua gái rất điệu nghệ.

Yêu cậu lớp trưởng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ