Câu chuyện bắt đầu khi Lâm Tự nhận được lời mời đến phỏng vấn. Về chuyện vì sao một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch lại có cơ hội tới làm ở tập đoàn nổi tiếng toàn quốc—— Bạn đọc à, bạn nghĩ Lâm Hưởng sẽ nói cậu cố tình viết nam chính của chúng ta lần đầu nhìn tiểu thụ đã nhất kiến chung tình, tìm mọi cơ hội để tiếp cận sao?
Mấy hành vi đại loại như thuê trẻ em vị thành niên làm việc hay quấy rối trẻ em đối với nam chính vĩ đại của chúng ta có khác gì cái rắm không?
Nhắc tới vị nam chính trong tiểu thuyết của cậu, chung quy lại chỉ được mỗi cái thân hình, cơ thể rắn chắc, gương mặt tuấn tú, cái mông trông đến là ngon mắt. Ngoài mấy thứ đó thì vị soái ca học thạc sĩ nước ngoài này chẳng được cái nết gì, so về tính cách thì mấy ông chú đi bê gạch ngoài công trường còn đáng yêu hơn.
Chỉ tiếc mấy ông chủ đó không phải nam chính, còn người ta sinh ra đã là nam chính tà mị quyến rũ. Những đồng chí nào đọc nhiều đam mỹ đều phải hiểu quy luật ấy, đã là nam chính thì phải đi liền với bốn chữ “ Tà mị quyến rũ”, Ok?
Thế nên dù hắn có bằng cấp cao hơn người, nhà hắn bề thế cao quý cỡ nào thì miệng vẫn nói toàn lời thô tục, nhân phẩm thấp kém, thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng người ta vẫn là nam chính, thối nát đến đâu thì vẫn là người đàn ông tiêu chuẩn cộng đồng, người gặp người yêu.
Đừng có hỏi vì sao một kẻ như vậy lại yêu thích một tiểu thụ đáng thương hay khóc nhè — Ai dám quản hắn nào, dù sao cũng là một tra công chính hiệu người gặp người thích, ngược tiểu thụ là nghề của chàng mà.
Đằng Phong được mệnh danh là “Tập đoàn kinh tế có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc” vì vậy ưu đãi dành cho nhân viên cũng tốt hơn những nơi khác nhiều. Phòng Lâm Hưởng chỉ có vài ba người mà cũng siêu rộng.
Thực ra trước khi xảy ra cái chuyện tiểu thuyết nhảy dù ra đời thực này thì văn phòng họ vốn không ở đây, tuy rằng công ty bây giờ bố cục giống công ty cũ như đúc. Có điều mạc danh kì diệu thế nào phòng họ lại chuyển tới cách vách phòng Lâm Tự làm việc, cách phòng tổng giám đốc có một bước xa. Đây là điều kiện tiên quyết nhân vật anh hai sản sinh tình cảm với nam chính “tà mị quyến rũ” của chúng ta. Đương nhiên, văn phòng phó tổng giám đốc cũng ở ngay cạnh, văn phòng của Lâm Hưởng và Lâm Tự cứ vậy kẹp giữa hai đại boss công ty.
Vai nữ trong tiểu thuyết đam mỹ thông thường đều có chung số phận với “Pháo hôi” – ấy là không có đất diễn. Trừ những bạn nào có tiền, có quyền, có nhan sắc thì may mắn được vào vai hôn thê, bạn thanh mai trúc mã, con gái đối tác , tạm coi như có chút ảnh hưởng trong câu chuyện. Còn nếu đã không có pháo hôi lẫn nữ phụ, vậy đương nhiên đây là không gian hường phấn cho tra công và tiểu thụ bắt JQ rồi.
Lâm Hưởng vừa vào văn phòng, giống như mọi ngày pha cho mình cốc cà phê rồi thả mình xuống ghế tựa, mở máy tính chuẩn bị lên diễn đàn hóng chuyện. Ngờ đâu vừa ngồi xuống đã nghe tiếng láo nháo bên ngoài.
Cậu cùng ba cô nghiệp hóng chuyện chạy tới cửa phòng, nhóm nhân viên phòng kế bên cũng ghé ra ngoài nhìn, chỉ thấy cửa phòng làm việc tổng giám đốc để mở, đập ngay vào mắt là cảnh cậu em trai M nhà mình bị tổng giám đốc đại nhân Chung Nhất Thần giữ chặt một cánh tay, mắt thằng bé đỏ ửng đứng trong phòng tổng giám đốc, ở lại không được, chạy đi cũng không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
General FictionTác giả: Già Nạp Mạc Nhĩ Thể loại: Hiện đại , oan gia, 1×1, HE Editor: Nhimkishu ( BVS) (nhimkishu98.wordpress.com) Beta: Nhimkishu (BVS) Số chương: 70 Chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản cv: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (70c+1PN) (09/10/2016) N...