Trần Nguyên ôm từng mảnh vỡ của trái tim mong manh yếu ớt chật vật ra đứng đường đón xe. Mẹ nó, đúng là chó cắn áo rách, bao nhiêu xe taxi trống khách mà sau hắn gọi nửa ngày không ai thèm ngó tới.
Chẳng qua cái này cũng đâu thể trách mấy bác tài xế taxi vô tình. Tự nhiên sáng ra gặp một thằng đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, quần áo không chỉnh tề, hai mắt đẫm lệ tựa vào cột điện như thiếu nữ liễu yếu đào tơ vẫy tay với mình, có ông nào cúc hoa không căng thẳng nhấn ga chạy mất không?
Thật vất vả ngăn lại một cái taxi buộc phải đỗ lại cho khách xuống. Hắn túm được liền trèo vội lên xe. Bác tài xế suýt nữa bật khóc—–Cái cậu này thần kinh có vấn đề đúng không? Có khi nào tự nhiên sẽ xồ lên đánh mình không? Nếu giờ gọi 110 (*) còn kịp không nhỉ?
Dĩ nhiên Trần Nguyên hoàn toàn không nhận ra bộ dạng xoắn quẩy của bác tài xế, càng không có tâm tư quan tâm xem người ta nghĩ gì.
Hắn run rẩy ôm trái tim tan vỡ nhắn tin cho Lâm Hưởng.
——Hưởng à, sao cậu nỡ để lại đóa hoa yêu kiều này giữa chốn trần gian nhơ nhớp. Cậu có biết cậu gián tiếp khiến tâm hồn và thể xác của tôi tổn thương nặng nề không?
Lâm Hưởng nhận được tin nhắn nhìn thoáng qua rồi quẳng ra sau đầu, chép miệng thở dài —– thằng bạn lại phát bệnh.
"Tiểu Lâm, đây là tư liệu phó tổng giám đốc yêu cầu, em mang qua giúp chị nha, chị có chút việc." Chị Vương nói.
"Ok" Cậu cầm tập hồ sơ trên bàn chị Vương chạy tới văn phòng phó tổng giám đốc, đặt lên bàn Chung Thành Lâm, nói : " Đây là tư liệu chị Vương gửi cho anh."
Chung Thành Lâm hoàn toàn không thèm liếc cậu một cái, gật đầu.
Lâm Hưởng thấy thái độ anh như vậy có chút kì quái.
Cái người này từ sáng sớm đã rất lạ rồi, lúc cậu vào thang máy thì gặp Chung Thành Lâm đang đi lên từ tầng B2, Lâm Hưởng chào anh coi như bắt chuyện. Ai ngờ Chung Thành Lâm chỉ gật đầu, mắt nhìn chăm chăm phía trước làm Lâm Hưởng một bụng muốn nói đành nghẹn lại.
Nếu như bình thường cậu tới đây, kiểu gì Chung Thành Lâm cũng tán gẫu vài câu. Bây giờ chẳng những không nói chuyện, nhìn cũng chẳng nhìn luôn.
Mình đắc tội gì với anh sao?—- Lâm Hưởng nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra có gây ra tội lỗi gì gần đây, ngày hôm qua lúc tan làm còn vui vẻ lắm mà, còn chủ động chào hỏi cậu, nói tăng ca xong sẽ tạt qua thăm Lâm Tự, sao mới có một đêm thái độ đã thay đổi thế này?
Làm một thằng đàn ông trưởng thành, Lâm Hưởng không thích mọi chuyện mập mờ không rõ ràng nên hỏi thẳng luôn : " Anh có gì bất mãn với tôi à?"
Chung Thành Lâm sửng sốt, vài giây sau mới ngẩng đầu lên, nói : " Làm gì có."
"Vậy sao suốt từ sáng tới giờ anh cứ tỏ thái độ với tôi?"
Chung Thành Lâm nhếch môi, lấy tập văn kiện trước mắt ra, giả vờ như đang chú tâm đọc : " Không có chuyện đó đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."
"Thế à..."
Lâm Hưởng đứng đợi một lát vẫn không thấy anh có ý định nói chuyện đành yên lặng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Ficção GeralTác giả: Già Nạp Mạc Nhĩ Thể loại: Hiện đại , oan gia, 1×1, HE Editor: Nhimkishu ( BVS) (nhimkishu98.wordpress.com) Beta: Nhimkishu (BVS) Số chương: 70 Chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản cv: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (70c+1PN) (09/10/2016) N...