Chương 41

7.6K 489 61
                                    


Giữa trưa ngày hôm sau theo lịch của đoàn là đi câu cá.

Cơm nước xong xuôi, mọi người tản ra theo nhóm. Dù sao công ty cho đi du lịch cũng thoải mái, ai thích đi theo đoàn thì đi, ai thích đánh lẻ thì tùy.Vả lại làm gì có ai dở hơi giữa trưa đi câu cá.

( Câu cá hiếm khi nào chọn tầm trời nắng vì như thế dưới biển cũng sáng hơn,cá nhìn thấy mồi cũng cảnh giác hơn. Thông thường đi câu vào những ngày trời âm u dễ câu hơn =))))

Dĩ nhiên ngoại trừ Lâm Hưởng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ sếp ra chẳng ai dám dị nghị về quyết định “sáng suốt” của boss. Có một cơ hội công kích hoàn hảo thế này Lâm Hưởng tội gì mà không tỉa cho Chung Nhất Thần vài phát.

Chung Nhất Thần bị chọc tức đến mức xù lông, quát : “ Ông đây thích thế đấy thì sao, cậu quả được chắc?”nhimkishu98.wordpress.com

Lâm Hưởng khinh thường nhìn hắn : “ Chỉ giỏi lạm dụng chức quyền.Ngu ngốc.”

Bốn người ngồi chung trên xe Chung Thành Lâm, thường thì đi du lịch mùa hè ít ai chọn câu cá, nhưng khí hậu vùng này lúc nào cũng mát mẻ như mùa thu nên hoạt động giải trí chính là câu cá, dịch vụ ở đây rất tốt, cho thuê đầy đủ dụng cụ câu cá luôn. Câu được cá có thể tổ chức đốt lửa nướng ăn ngay bên bờ.

Vài nhân viên khác đi thuê bếp lò, sau đó chạy ra chỗ khác chơi. Còn lại bốn người họ ôm cần câu ngồi thành một hàng. Có điều Chung Nhất Thần xưa nay là kẻ không biết đánh vần hai chữ kiên nhẫn, mới chờ được hai phút đã bắt đầu càu nhàu.

“Mẹ nó, đây là chỗ quái quỷ gì thế, có cá thật không đấy? Sao không cắn câu đi? Đúng là lừa đảo.”

“….. Anh tưởng cứ thả mồi xuống, một giây sau là cá cắn câu à?” Chung Thành Lâm nói.

“Đừng sốt ruột, chờ lát nữa sẽ câu được thôi.” Lâm Tự an ủi hắn.

Chung Nhất Thần thấy Lâm Tự an ủi mới trấn tĩnh lại, ngồi xuống đàng hoàng tử tế, quyết tâm phải câu bằng được một con. Có điều đợi chưa được thêm năm phút, hắn đã bực bội quăng cần câu đi.

“Không câu nữa.”

Lâm Hưởng lườm hắn : “ Câu được hay không, anh nghĩ bọn này trông cậy vào anh chắc? “

Chung Nhất Thần trừng mắt lườm lại, hừ một tiếng, cầm lấy cần câu của Lâm Tự quăng sang một bên : “ Câu cá chả vui gì cả, để anh em và Thành Lâm câu đi, chúng mình lên rừng chơi, tí nữa quay lại ăn cá nướng.”

“Sao mà thế được…” Mặt Lâm Tự đâu có dày như hắn.

“Sao mà không được? Cùng lắm anh trả tiền mua cá cho anh trai em được chưa?”

“Một con cá thì đáng bao tiền chứ, anh em ngồi câu mệt như thế…”

“Một con một trăm đồng.”

“Mau đi thôi” Lâm Tự sợ hắn đổi ý, vội vàng kéo tay : “ Anh, anh nhớ câu nhiều vào nha. Bọn em đi đây.”

Đây chẳng phải thấy tiền sáng mắt trong truyền thuyết sao…. Lâm Hưởng khiếp đảm nhìn thằng em trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, nghĩ thầm mẹ ơi, chẳng lẽ đây là tính cách thật của thằng nhỏ sao…

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ