Thấy đại boss đi tới, Lâm Hưởng cung kính đứng lên : “ Tổng giám đốc, chào ngài, ngài cũng hay tới nơi này sao?” Hay tới ông nội mi ấy, hàng ngày sao không đến rình đúng hôm ông đến lại vác mặt tới.
Chung Nhất Thần ngồi xuống sa lông, một chân vắt chéo sang chân kia, khóe miệng cười tà, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại là khỏi thấy tổ quốc. Cái bộ dạng này cậu nhìn thế nào cũng thấy giống thằng lưu manh.
Trong nội tâm Lâm Hưởng nhịn không được bùng nổ : Rốt cuộc mình bệnh cỡ nào mà viết ra được cái dạng này nhỉ?
“Cậu tên Lâm Hưởng?” Đại boss không mặn không nhạt nhả một câu.
Lâm Hưởng chưa kịp trả lời, Trần Nguyên đã vội vã đặt mông ngồi cạnh Chung Nhất Thần, nhiệt tình nói : “ Anh đẹp trai là sếp của Lâm Hưởng sao? Em là Trần Nguyên, bạn cậu ấy”.Miệng thì nói, mắt vẫn không quen liếc xéo Lâm Hưởng : Có hàng ngon thế này mà không giới thiệu sớm cho tôi, cậu có đáng mặt bạn tốt không hả?
Lâm Hưởng lặng lẽ chảy hai dòng lệ : Cậu cũng có sở thích đi làm pháo hôi hả?
Chung Nhất Thần hất cằm về phía sô pha : “ Ngồi đi”
Lâm Hưởng ngồi xuống, lưng thẳng, bụng hóp, hai tay đặt trên đầu gối ngoan ngoãn như con dâu ra mắt mẹ chồng.
Chung Nhất Thần gọi phục vụ mang tới hai chai Martell XO, phất tay một cái hai chai rượu tinh xảo giá vài ngàn đồng tiền được mang vào, phục vụ rót rượu xong hắn liền vứt cho một tập nhân dân tệ. Lâm Hưởng trông thấy cảnh ấy mà tái tê lòng. Anh muốn uống thì bảo tôi, tôi rót, tôi bưng tận miệng cho, chỗ tiền ấy boa tôi cũng được mà. ;;;°^°;;;
Chung Nhất Thần nhấp ngụm rượu, hỏi cậu : “ Cậu là anh trai Lâm Tự?”
“Dạ” Chẳng qua không quen biết,Lâm Hưởng âm thầm bổ sung trong lòng, vừa tỉnh dậy thì thấy trong nhà thừa ra một thằng em thôi.
“Gọi điện thoại kêu cậu ta ra được không?”
“Nó còn chưa thành niên, không thể tới quán bar thưa tổng giám đốc” Tưởng ông đây không biết tính toán trong lòng mi sao, mà ông đào đâu ra số điện thoại của thằng nhóc ấy chứ.
Chung Nhất Thần cười lạnh : “ Ông chủ ở đây là bạn tôi, cậu chỉ việc gọi cậu ấy tới là được.”
Lâm Hưởng rất muốn nói, ngon thì gọi bạn anh ra trước tôi xem nào. Cậu tưởng mình không có số Lâm Tự, cầm di động giả vờ lục lọi danh bạ điện thoại không ngờ lại thấy dòng chữ “ Tiểu Tự” đi kèm dãy số lạ hoắc. Cậu nhìn thoáng qua Chung Nhất Thần, mặt không đổi sắc đem di động cất đi, mỉm cười nói : “ Quên mất, thằng bé không dùng di động.”
Chung Nhất Thần cười lạnh nhìn cậu, với tay đoạt lấy di động mở danh bạ ra coi, vuốt lên vuốt xuống một hồi hắn bấm lên màn hình di động Lâm Hưởng một cái.
Lâm Hưởng có suy nghĩ mình có nên chọc mù hai mắt tên này không ta?
“Lâm Tự phải không? Anh trai cậu đang ở phố bar, uống rượu say rồi. Cậu đến đưa cậu ta về đi.”
“Tôi…”
“Chẳng phải hai anh em cậu thân lắm sao?” Chung Nhất Thần thả mồi một câu rồi cúp điện thoại, đem di động ném cho Lâm Hưởng, ánh mắt không có lấy một chút ý tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
General FictionTác giả: Già Nạp Mạc Nhĩ Thể loại: Hiện đại , oan gia, 1×1, HE Editor: Nhimkishu ( BVS) (nhimkishu98.wordpress.com) Beta: Nhimkishu (BVS) Số chương: 70 Chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản cv: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (70c+1PN) (09/10/2016) N...