Chương 1

27.9K 1.1K 613
                                    

Lâm Hưởng là một chuẩn gay vừa mới qua sinh nhật lần thứ 24.

Suốt 24 năm qua, cậu từng thích qua năm thẳng nam, ba đồng chí song tính luyến, một bạn gay.

Năm thẳng nam đoán chắc không có cơ hội rồi, chưa kịp tỏ tình đã thành thất tình. Ba đồng chí song tính luyến cậu cũng từng thử chủ động, đáng tiếc người ta hoặc là đã yêu thằng khác hoặc là chỉ thích đâm đàn bà, không cần nói cũng biết, lại thất tình. May sao gặp được một bạn gay hợp ý, hai người nhanh chóng phát triển tình cảm tươi đẹp, đáng tiếc mẹ nó chứ, hai người bọn họ sớm đã được định không thể ở bên nhau… Tiên sư, hai tiểu thụ thì có thể làm ăn gì *$Y*F&¥€

Lâm Hưởng tuy là thụ nhưng không phải dạng đàn ông ẻo lả, tuy thích đàn ông thật nhưng cũng không ưa nổi mấy bạn liễu yếu đào tơ, nói giọng mũi, mắt long lanh. Trước kia ưng ý bạn gay kia cũng vì thích dáng người cao lớn thô kệch, gương mặt tục tằng của bạn ấy. Hai người nắm tay nhau thân thiết như đôi chim câu, dắt vào khách sạn ân ái. Chờ đến thời điểm mấu chốt, cả hai cùng nhìn đối phương, trong mắt đều có chung một ý : Thông đi cưng!

Sau đó đương nhiên mọi chuyện bất thành, ngược lại Lâm Hưởng có thể một ông bạn thân thiết. Người đàn ông tên Trần Nguyên, vốn là giáo viên câu lạc bộ thể hình, cởi quần áo ra nguyên một thân cơ bắp cuồn cuộn, thân hình như thế mà làm thụ, tiếc chết đi được.

Chuyện tình yêu trong đời thực vốn không dễ dàng, vì thế Lâm Hưởng kí thác giấc mộng ái tình lên tiểu thuyết, sau khi đọc không ít đam mỹ đâm ra lại nghiện, nghiện quá cuối cùng tự YY luôn. Lúc nào rảnh rỗi không có gì làm thì đem những đồ vật vô tri vô giác ra YY rồi viết đoản văn ném lên mạng, có một lần đam mỹ cậu viết bỗng nổi như cồn, cậu thấy vậy càng viết hăng. Cứ thế qua nhiều năm, thu hoạch không được gì mấy ngoài một đống bạn đọc mồm mép tép nhảy…. Đương nhiên, người ta chửi nhiều hơn là khen.

Đàn ông viết truyện thường sẽ không hợp khẩu vị các bạn hủ nữ, huống gì một thanh niên xuất thân từ khối khoa học như cậu giờ lại viết văn, không nghĩ cũng đủ biết…. Lúc đầu mới viết chỉ tùy tiện viết bừa bãi mấy câu chữ, tình cảm chóng vánh, nội dung câu chuyện thiếu logic, mọi phương diện đều không thể ưng cho được. Nhưng kệ chữ, Lâm Hưởng cũng chẳng thèm để ý, bị người ta chê nhiều thành quen, giờ ngày nào không được đọc mấy bình luận chửi bới khéo cậu lại ngủ không ngon ấy chứ.

Từ lúc 17 tuổi cậu bắt đầu viết tiểu thuyết đam mỹ, viết đến giờ cũng vừa đúng 7 năm. Lúc ban đầu còn được đám anti đặt biệt danh “ Lôi mẹ” . Dần dần về sau lại trở thành đại thần nổi danh, trong giới đam mỹ chỉ cần nhắc tới hai chữ “ lôi mẹ” mọi người đều biết là ai.

Vậy vì sao lại gọi cậu là “Lôi mẹ”? Vậy phải kể lại câu chuyện năm đó.

Năm ấy cậu học năm ba đại học, bị lừa ký hợp đồng đi quét dọn toàn bộ kí túc xá ….Mà cái kẻ lừa cậu kia tên Lưu Hồng Lôi. Sau đó tiếng lành đồn xa, chẳng hiểu từ lúc nào chốn giang hồ đặt cho cậu biệt danh “Lôi mẹ”.Nếu người ta đã mất công nghĩ tên cho mình thì tội gì làm họ thất vọng? Từ đấy cậu quyết tâm không phụ sự kì vọng của cái tên, lắm khi viết xong còn tự thấy sợ chính mình.

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ