Chương 28

7.9K 562 314
                                    


Trương Chí không ôm vai cậu nữa, kề sát miệng vào tai cậu thì thầm : " Đêm nay tới nhà anh được không?"

Cơ thể Lâm Hưởng cứng đờ, bước chân dừng lại. Trương Chí xoay người lại nhìn cậu, cậu ngừng lại vài giây, hơi hơi gật đầu.

Trương Chí cười xoa tóc cậu, Lâm Hưởng lại cố tình dời đi chỗ khác, dần dần cảm thấy không yên lòng.

Trương Chí đề cử cho cậu không ít thứ hay ho để tham khảo, nhưng cuối cùng cậu vẫn tự mình chọn, một chai Champagne giá khá cao và một bộ đính cà vạt , tay áo tinh xảo. Đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chọn xong, cảm thấy rất hợp với Chung Thành Lâm.

Hai người quyết định ăn bữa tối tại nhà hàng Pháp lãng mạn, Trương Chí rất hứng thú đổi lại là Lâm Hưởng thì chẳng có chút khẩu vị nào, cậu hiểu bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.

Trương Chí đưa cậu về nhà chắc chắn không có khả năng là đến chơi đơn thuần, tuy Lâm Hưởng đã đáp ứng nhưng lại chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nói gì thì nói cậu vẫn còn là trai tân không chút kinh nghiệm giường chiếu. Cậu cũng không đòi hỏi lần đầu của mình phải quá đặc biệt, chẳng qua về phương diện này có phần khiết phích hơn người thường, tuy đã cùng Trương Chí quen biết một thời gian nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.

Nhưng cứ kéo dài thế này đối với Trương Chí là không công bằng. Rõ ràng đã quyết định cùng hắn lâu dài, cậu không cho Trương Chí ngoại tình, cũng không chịu hiến dâng cho hắn, nói thế nào đều không ổn.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, trong tình yêu làm gì có chỗ cho công bằng hay không. Nếu muốn lấy hai chữ "công bằng" ra so đo vậy thứ quan hệ của cậu và Trương Chí đâu gọi là tình yêu, chi bằng nói là giao dịch, dùng tình cảm đổi lấy một bạn đời.

Khác với thứ tình yêu cuồng nhiệt khi còn non trẻ, cậu bây giờ chỉ muốn sống qua ngày một cách bình yên. Có điều dù tự nhắc bao nhiêu lần thì lý trí vẫn không cách nào chấp nhận huống gì miễn cưỡng bản thân đón nhận chuyện đó.

Cậu trong lòng không yên tầm mắt sẽ đảo lung tung, vừa hay thế nào lại gặp kẻ mình không muốn gặp nhất.

Lâm Hưởng thấy Chung Nhất Thần đi cùng một chàng trai rất xinh đẹp, vô cùng thân thiết ôm lấy tay, cả nửa ngày dựa lên người hắn. Chỉ còn thiếu nước đè nhau ra ôm hôn chọc mù mắt thiên hạ luôn thôi.Có điều loại chuyện này xảy ra với Chung Nhất Thần cũng có gì là lạ. Dựa vào công lực mặt dày không có dây thần kinh xấu hổ của hắn thì chuyện này quá là bình thường. Vậy nên giờ này hắn còn đi lại một cách quy củ vậy là mừng lắm rồi. Vấn đề là, cái tên này hai ngày trước còn tìm mọi cách để gặp Lâm Tự, quay mông lại đã có thằng đàn ông khác.

Hai người bọn họ được xếp vào ngồi bàn cách chỗ Lâm Hưởng tầm ba mét. Trên mặt tên kia lại cái điệu cười tà mị quyến rũ quen thuộc. Lâm Hưởng xù lông, mẹ nó cái loại đan ông đáng khinh không có tự trọng.

Lúc này còn sớm, trong phòng ăn trừ bàn cậu ra chỉ còn một bàn nữa có người. Chung Nhất Thần an vị trong phạm vi tầm mắt Lâm Hưởng, có muốn tránh đi thì vẫn nhìn thấy, chói mắt chết đi được.

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ