Chương 62

4K 284 24
                                    

Bên kia cả đám người ồn ào kéo nhau mở thêm vài chai rượu đắt tiền, Triệu Nhạc ở lại hỏi nhân viên khăn giấy, quần áo cậu vừa rồi cũng dính không ít rượu, lau mãi vẫn không hết. Cả bộ quần áo xem như vứt đi.

Xui xẻo chết đi được.nhimkishu98.wordpress.com

Triệu Nhạc ngồi lên ghế cao, gọi một ly Vodka. Cậu thường không uống loại rượu mạnh như vậy, chất lỏng chảy xuống yết hầu mang theo cái nóng rực đốt cháy cổ họng,Triệu Nhạc ho khan mấy tiếng, ngửa đầu lại uống tiếp.

Trong lòng không vui, khó tránh được uống nhiều thêm hai ba ly, đợi đến khi đầu bắt đầu thấy ong ong đã không còn kịp nữa. Xong! Say rồi.

Cậu bước từ trên ghế xuống, dựa cả người vào ghế híp mắt nhìn cái nơi náo nhiệt nhất trong quán một lát, gãi gãi đầu, lảo đảo rời đi.

“Tiểu Nguyên,uống với anh một ly nào, nhìn đi đâu đó?”

Trần Nguyên rời tầm mắt khỏi hướng người nào đó, quay lại nhìn người đàn ông cười tủm tỉm cạnh mình, cầm cốc rượu mới được rót đầy của mình lên, chạm cốc, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Xung quanh mọi người trầm trồ khen ngợi : “ Tiểu Nguyên mạnh mẽ quá đi à!” “Tiểu cuồn cuộn khá lắm!”

Trước kia lấy đâu ra nhiều người vây lấy hắn thế này, giờ nhìn mà xem, chen chúc chỉ còn thiếu nước đánh nhau mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, mấy người này có ai là thật lòng thích hắn đây, chẳng phải đều vì vẻ bề ngoài sao?  Người này, người nọ… người kia hẳn cũng vậy.

Mấy tháng vừa rồi Trần Nguyên tìm một nhà tạo mẫu, thay đổi từ kiểu tóc đến phong cách lại một lượt, hiện giờ hắn muốn 1 có 1, muốn 0 có 0, tuy rằng đối với mấy bạn 0 có bày đầy ra đấy hắn cũng nuốt không nổi nhưng tâm lí khoái trá hưởng thụ người khác vây lấy thì vẫn có.

Người đó.. Cậu không phải ghét bỏ tôi sao, nói cái gì mà tôi thật ghê tởm, bây giờ tôi đẹp trai ngầu chết người thế này, cậu có hối hận hay không?

Mẹ nó, không phải tôi đây muốn quay lại với cậu! Tuyệt đối không phải! Dù sao hai thằng 0 ở với nhau thì làm ăn được gì.

Có điều con mẹ nó cậu ngay cả liếc tôi một cái cũng không thèm, một mình ngồi uống đến say quắc cần câu để làm gì? Còn tôi ngồi đây thì để làm gì? Chẳng khác gì thằng ngu cả.

Trần Nguyên đột nhiên bật dậy, làm mấy người ngồi cạnh giật thon thót.

“Làm sao thế?”

Trần Nguyên cầm lấy áo khoác trên sô pha mặc lên người : “ Chán quá, về đây.”

“Sao mới đó đã về rồi, lại uống vài ly đi, mới vừa bắt đầu thôi mà.”

“Tiểu cuồn cuộn, hay là đêm nay, tụi mình..”

“Tôi về trước, mọi người cứ chơi đi.” Trần Nguyên không thèm để mắt tới ánh mắt thèm khát của cả đám, quay đầu đi mất dạng.

Mọi người nhất thời bực bội. Mẹ nó, cậu không ở đây tụi này còn chơi cái gì nữa.. Mau mau tìm người lôi về nhà “chơi” qua đêm nay thôi.

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ