Phòng của Trần Nguyên không lớn, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, bài trí thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý mình. Một người ở, tuy nhỏ nhưng thoải mái,không đến mức cảm thấy trong nhà thiếu hơi người.
Tắm rửa xong, hắn cầm khăn đi ra giúp Triệu Nhạc lau qua người cho mùi rượu tản bớt đi.
Sô pha ngoài phòng khách nhỏ như vậy, một thằng đàn ông trưởng thành muốn ngủ chỉ có thể cuộn tròn lại, rất không thoải mái. Trần Nguyên nghĩ thầm, hắn không hề muốn chiếm tiện nghi gì của Triệu Nhạc đâu nhé, chẳng qua không còn chỗ nào để ngủ nữa nên mới phải lên giường nằm. Nếu không phải sợ ngày mai bị Triệu Nhạc chửi chết, hắn thậm chí sẽ tự thôi miên nhà chỉ có độc một cái chăn luôn.
Giúp Triệu Nhạc đắp chăn cẩn thận, bật đèn ngủ đầu giường lên, từ ánh đèn mờ mờ có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu, trong không gian đêm tối lại càng mang tới một chút mông lung.
Gương mặt trái xoan nho nhỏ khiến người khác ao ước được chạm tới, mái tóc mềm mại khiến hắn muốn xoa mãi không buông, đôi mắt to tròn sâu thẳm, chóp mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt căng mọng…. làm hắn chỉ muốn hôn xuống, sau đó hung hăng mút lấy đôi môi so với con gái còn mĩ vị hơn nhiều.
Trần Nguyên hắn nói dễ nghe thì là nhiệt tình với người yêu, nói khó nghe là không biết kiềm chế, hắn muốn tìm một người sống qua ngày nhưng lại không quá nặng tình với người ta.
Hắn muốn là muốn một người cùng mình đi đến cuối đường, người đó là ai cũng được, chỉ cần đừng chê bai, ghét bỏ hắn. Cho nên dù kết giao với rất nhiều người, nhưng chỉ cần người ta có ý chia tay, Trần Nguyên đều thoải mái đồng ý, một chút do dự cũng không có. Cho dù sau đó có cảm thấy không thoải mái cũng chỉ vì hắn biết mình lại cô đơn.
Hảo tụ hảo tán, hết duyên coi như xong, hắn luôn luôn như thế.
Nhưng đối với Triệu Nhạc, cho dù người nọ từ ngoại hình đến bản chất đều là thuần 0, dẫu biết rõ cả hai không thể có kết quả ,Trần Nguyên vẫn không cách nào buông tay được.
Có thể buông sao, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, cho dù không thoải mái trong lòng vẫn cứ một mực đối tốt với hắn.
Cho tới bây giờ cũng không ghét bỏ hắn, sẽ không vì Trần Nguyên là kẻ bề ngoài và nội tâm chênh lệch mà ghê tởm.
Lúc bị người ta ruồng bỏ còn giúp hắn giữ lại mặt mũi.
Còn chiều chuộng hắn.
Nghe hắn càu nhàu cả ngày như đàn bà cũng không thấy phiền toái.
Thời điểm hai người ra ngoài, Triệu Nhạc luôn luôn có cách kiếm mặt mũi cho hắn, chưa bao giờ để Trần Nguyên phải chịu thiệt thòi gì.
Vẫn luôn nghĩ cho hắn, tri kỉ như vậy.
Tuy rằng sau đó bị Triệu Nhạc mắng chửi vài câu, Trần Nguyên lại cảm thấy thật ra đều là bản thân làm sai, vì mình tham lam lựa chọn con đường không nên đi, rốt cuộc kéo cả hai tới kết cục ngày hôm nay.
Nếu Trần Nguyên không nói gì, cứ yêu lặng thầm, có lẽ bây giờ hai người đã là anh em tốt nhất rồi cũng nên.
Nói đến nói đi, đều là lỗi của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
Ficción GeneralTác giả: Già Nạp Mạc Nhĩ Thể loại: Hiện đại , oan gia, 1×1, HE Editor: Nhimkishu ( BVS) (nhimkishu98.wordpress.com) Beta: Nhimkishu (BVS) Số chương: 70 Chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản cv: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn (70c+1PN) (09/10/2016) N...