Chương 31

7.4K 508 36
                                    

Tuy rằng Lâm Hưởng cảm thấy vô cùng nghẹn khuất nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục gây sự với Trương Chí vì thế đành thỏa hiệp : "Em chẳng làm việc gì khuất tất cả, nếu anh đã muốn em chứng minh vậy..."

Cậu nhếch môi, tiến thêm một bước giữ ót Trương Chí, nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

Hai người ở bên nhau, chẳng phải cần nhất là hợp nhau sao? Nếu lui một bước mà giảm được tranh cãi, vậy cậu cũng chẳng ngại ngần mà lui.

Trương Chí ôm cậu, hắn nhìn Chung Thành Lâm ở xa theo bản năng bước thêm một bước lại nhận ra không thích hợp đành dừng lại, cuối cùng xoay người rời đi, trên mặt lộ rõ nụ cười, vui sướng tận hưởng nụ hôn có phần ngây ngô của Lâm Hưởng.

"Như vậy được rồi chứ?" Lâm Hưởng thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng hỏi hắn.

Trương Chí bẹo má cậu : " Xin lỗi, tôi cũng không muốn ép buộc em, vừa rồi tôi có phần quá đáng."

Lâm Hưởng nhìn hắn, không thể hiện thái độ gì chỉ lắc đầu : " Không sao, cũng do em làm việc thiếu suy nghĩ khiến anh hiểu lầm."

"Em phải về nhà à? Anh đưa em về."

"Đêm nay em ở khách sạn phố bên." Cậu nghĩ nghĩ lại nói thêm "Bạn của em... người vừa rồi ấy, tên là Chung Thành Lâm, anh ấy tổ chức sinh nhật nên rủ chúng em tới đây ngâm suối nước nóng, em trai em cũng ở đây."

Trương Chí không nói gì, gật đầu.

Hai người tạm biệt, hai tay đút túi áo, Lâm Hưởng thong dong trở về. Chợ đêm đã kết thúc, hàng quán bên đường đều bắt đầu dọn hàng. Cảnh náo nhiệt vừa rồi dường như chưa hoàn toàn tan biến hết, càng khiến giờ phút này đường phố thêm phần lạnh lẽo tiêu điều.

Cậu miễn cưỡng giữ vững tinh thần, khống chế nội tâm ngày càng cảm thấy cô đơn, khó chịu.

Hôm sau Lâm Hưởng đi cùng Chung Thành Lâm đi làm, trước khi đi Chung Thành Lâm gia hạn phòng đến tận trưa cho Lâm Tự và Triệu Nhạc ngủ thêm một lát.

Trên đường đi Chung Thành Lâm không chủ động bắt chuyện, Lâm Hưởng hiểu, ngày hôm qua nhìn thấy tình cảnh đó có là ai cũng cảm thấy ngại ngùng. Chẳng qua cậu chẳng hiểu anh đang miên man suy nghĩ cái gì.

"Chuyện hôm qua, ngại quá, để anh thấy chúng tôi cãi nhau."

"Không sao."

Thái độ Chung Thành Lâm vẫn lạnh lùng, Lâm Hưởng chỉ có thể kiên trì nói : " Bạn trai tôi, có chút hiểu lầm, anh đừng bận tâm."

"Tôi biết." Trên mặt Chung Thành Lâm hoàn toàn không tỏ thái độ gì.

Lâm Hưởng gãi đầu, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Mắt lướt qua tay áo sơ mi của Chung Thành Lâm, phát hiện ra anh có đổi kẹp tay áo khác nhưng không phải đôi cậu tặng. Bộ tây trang của anh hôm nay phối cùng kẹp cà vạt và tay áo cậu tặng khá hợp mà.

Lâm Hưởng không biết nói gì đành tìm đề tài gợi chuyện : " Kẹp tay áo tôi tặng dùng được đúng không?"

"Ừ."

[ĐAM MỸ](HOÀN) Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ